Vào một năm đáng lẽ Thái Đường Yến phải trở về...
Cô nói với anh, muốn đi Mỹ học lên thạc sĩ.
Thường Minh có hơi sững người, rồi lại nói cần tiền cứ lên tiếng.
Bên kia nói không cần, với thành tích của cô có lẽ có thể xin được học
bổng.
Thường Minh đáp được.
Thời gian sau đó lại trở lại như cũ, theo từng ngày mà trôi qua.
Sau khi khu thắng cảnh núi Vi Phong khai trương, thu hút không ít
người thành phố hứng thú với nhà vườn, Thường Minh thuận lợi tìm được
một mảnh đất gần đó, xây hồ nhân tạo, cung cấp câu cá giải trí, cạnh hồ mở
một căn nhà vườn mời người quản lý. Vì ở gần khu thắng cảnh nên không
lo không có khách, chỉ lúc rảnh rỗi anh mới đến xem chút, phần lớn thời
gian đều tới bên này câu cá, vừa ngồi xuống là hết cả buổi chiều. Ngay đến
Tạ Vũ Bách cũng sỉ vả cuộc sống già nua của anh, lười thì không nói, chủ
yếu là rất thiếu sức sống.
Thường Minh đeo kính râm nằm ngửa trên ghế trúc, thỉnh thoảng lắc
ghế một cái, mặc kệ anh ta. Cần câu cá ở ven hồ không có động tĩnh, vào
một ngày đầu thu trời trong xanh như thế, đáng tiếc bên cạnh lại có con ve
kêu om sòm.
Đằng sau truyền đến tiếng của người làm thuê, "Ông chủ ơi, có vị
khách tìm anh."
Ngay sau đó có tiếng cút kít như bánh xe vali.
Thường Minh còn chưa kịp quay đầu lại thì Tạ Vũ Bách đã ôi chao, "
'Khách' gì chứ, còn không gọi là bà chủ đi."