Sư phụ ——"
"—— Bát hầu, nhìn đường đi, sắp đè lên vạch rồi đấy."
"..."
Lề mề một đường quay về nhà Thường Minh, bả vai bắp thịt gồng
cứng đến nhức mỏi, còn mệt hơn cả đi công viên giải trí.
Sau khi tắm xong, hai người ngồi bệt xuống đất bàn bạc xem nên ăn
dì, dọn bàn trà đi, rồi trải một tấm thảm sạch ở trước ghế sa lon.
Khí trời oi bức, lại cộng thêm một ngày mệt nhọc, cả Thái Đường Yến
lẫn Thường Minh đều không thèm ăn, chỉ dùng ít nước trái cây, đậu nành
ngâm muối cùng thức ăn đóng hộp, ngoài ra còn thêm bình nước ép dưa
hấu to nữa. Để xuất uống rượu của Thái Đường Yến bị Thường Minh bác
bỏ, lý do là ngày mai phải lên máy bay rồi, vẫn phải nên tỉnh táo. Thậm chí
anh còn đặt đồng hồ báo thức năm phút một lần, cũng dặn chú Chung ngày
mai đến đón đúng giờ —— Thái Đường Yến đã nói với anh, ngày mai
mình đi, cô không muốn anh đưa tiễn.
"Đợi đến lúc thấy anh, em sợ mình sẽ kích động mà không đi nữa."
Cô uể oải nhấp một ngụm nước dưa hấu, sau đó nằm xuống nhón lấy
đậu nành rồi nhìn trần nhà mà nói.
Thường Minh không tính đi lại, ngay cả chi giả cũng tháo ra, chỉ mặc
mỗi quần đùi ở nhà rồi cũng nằm xuống cạnh cô, trên đầu bọn họ là bàn trà
bày thức ăn.
"Được. Để anh bảo chú Chung đưa em đi."
Thường Minh đồng ý không chút do dự, cô sợ mình kích động, anh lại
sợ mình sẽ không tuân theo được, chỉ cần lần này anh thỏa hiệp, chắc chắn