lực nhất trong những người cô biết, nếu anh không có cách nào đưa cô ra
ngoài, thì cũng không còn ai để trông cậy nữa.
Giữa bọn họ là hai người cùng một hành lang dài, một chữ "Thường"
vừa bật thốt, lập tức bị ồn ào xung quanh nhấn chìm, Thường Minh lạnh
lùng quay đầu đi như tránh tà.
Không khác gì lại rơi vào trong hầm băng, chợt Thái Đường Yến cảm
thấy xung quanh trở nên yên tĩnh, đầu óc cũng tỉnh táo theo.
Dựa vào đâu mà Thường Minh sẽ giúp cô chứ, có lẽ không muốn rước
phiền phức, có lẽ không nhớ đến cô, càng có lẽ vốn không nhìn thấy cô, bất
kể là gì, thì giao tình của bọn họ cũng chẳng đến mức để anh rút đao tương
trợ.
Cánh cửa hy vọng bị chặn lại, Thái Đường Yến dời mắt sang chỗ
khác, trong lúc chờ đợi xử lý thì đá mắt cá chân vào với nhau.
Giá lạnh màn đêm bao trùm lấy phòng xét nghiệm, ngưng đọng và dần
lụn bại.