Tiền Đông Vy nổi giận, "May cái đéo, cũng không biết có phải con đĩ
Thẩm Đại Mật kia cố ý hay không, lại sắp xếp vào một phòng bừa bộn như
thế."
Đang đi đến trạm xe buýt, điện thoại ở trong túi Tiền Đông Vy reo lên.
"Alo? Đúng thế, mẹ nó phiền chết đi được, bị bắt thử nước tiểu từ tối
qua đến giờ mới xong..." Tiền Đông Vy vừa nói vừa hét, "Anh đến đây đi,
giỏi thì lăn đến đi! Xe còn không có, không phải vẫn phải chen xe buýt như
nhau cả sao... À, em gái anh ấy à, đi theo tôi đây..."
Lập tức Thái Đường Yến cảnh giác, ngay đến bước chân cũng khựng
lại.
Tiền Đông Vy chống hông nói: "Coi như lương tâm của anh còn chưa
bị chó ăn sạch, vẫn còn nhớ mình có em gái nữa đấy." Rồi cô nàng chuyển
điện thoại cho Tiền Đông Vy, "Thái Giang Hào muốn nói chuyện với cậu,
nói gọi điện thoại cậu không nghe máy."
Thái Đường Yến không nhận, trực tiếp bỏ đi, không che đậy chán
ghét, "Sau này cậu đừng nói chuyện của mình với anh ta nữa."
"Mình..." Tiền Đông Vy khuất phục, không kiên nhẫn cúp điện thoại,
"Còn lâu mình mới rỗi hơi như thế, đều là anh ta quấn lấy mình hỏi. Mẹ nó
chứ, rốt cuộc là cậu là em gái hay mình là em gái thế."
Thái Đường Yến không muốn nhắc đến người này, nói lảng sang
chuyện khác, "Còn muốn về quán không?"
Tiền Đông Vy đáp: "Về cái gì mà về, về đợi bị bắt lần thứ hai à? Về
nhà chờ thông báo đã."
"Có phải gần đây kiểm tra rất chặt không?"