"Không có, năm nào cũng phải tới mấy lần, bệnh hình thức, giống kỳ
kinh của phụ nữ ấy thôi. Ngoài cửa cũng có đánh giá hiệu năng rồi, qua
một thời gian nữa sẽ khá hơn. Tin mình đi, kiểu như chúng ta là lửa rừng
đốt bất tận, gặp gió lại còn cháy dữ hơn, quét không ổi đâu, nhiều nhất là ở
ẩn hai ba tháng."
Hai người đứng trước trạm xe buýt, chăm chú nhìn bản đồ nghiên cứu
đường về.
Thái Đường Yến nhanh chóng tìm được một trạm xe buýt ở gần nơi cô
thuê nhà, bèn nói: "Mình có hơi... không muốn làm nữa."
Tiền Đông Vy ngạc nhiên nhìn cô, rồi lại coi thường tiếp tục nhìn
tuyến đường đi trên bản đồ, giễu cợt: "Không muốn lám hay là không dám
làm? Mình nói này Yến Tử, cậu quá nhát gan rồi đấy, mới chút chuyện nhỏ
ấy mà đã dọa cậu sợ đến như vậy rồi, làm sao kiếm được nhiều tiền. Chẳng
lẽ cậu còn muốn trở về kiếp phục vụ kiếm được vài đồng ấy à? Đừng nói
đùa nữa sống xa xỉ thì dễ chứ cực khổ mới khó, đã quen với cuộc sống
mười ngàn rồi, cậu còn muốn quay về cuộc sống ăn mì gói qua ngày sao?"
Thái Đường Yến không trả lời được.
"Nói đi nói lại thì, cho dù chính cậu không muốn làm, nhưng bà già
nhà cậu vẫn đang chờ tiền cậu đấy. Cậu không nghĩ vì mình thì cũng nên
nghĩ cho bà ấy. Thanh xuân của con gái có được mấy năm đấy thôi, kiếm
đủ tiền rồi thì đi xa, tìm một gã biết điều mà gả."
"... Khác gì lừa dối người ngay."
Xe buýt của Tiền Đông Vy đến trước, cô ấy chỉ vỗ vai Thái Đường
Yến.
"Không hiểu sao cậu đã thanh cao như thế thì còn làm cái nghề này
làm gì nữa, từ bỏ đi."