Thái Đường Yến dò hỏi ý bà ta, "Dì à, giá của dì tốt quá, nhưng cháu
mất chứng minh thư rồi, còn chưa kịp làm mới, liệu dì có thể châm chước
chút không ạ? Cháu đang làm việc ở một quán ăn đêm gần đây."
Chủ nhà cổ ngắn nên rụt một cái là nhìn như không có gì, bà ta đưa
mắt nhìn Thái Đường Yến như hỏa nhãn kim tinh vậy.
Bà ta không đuổi khách, Thái Đường Yến thấy có cơ hội, bèn chụp lấy
thời cơ: "Còn về tiền bạc... cháu có thể trả nhiều hơn."
Trong cổ bà chủ nhà phát ra mấy tiếng ê a như cười như không, xòe ra
ba ngón tay ngắn tròn.
"Cô thêm ba trăm nữa, coi như tôi làm từ thiện vậy, không lấy bản sao
của cô, cô viết số rồi in dấu tay đi."
Thái Đường Yến mừng như điên.
Bà chủ ở tầng một, ngày nào cũng đánh bài xuyên đêm, đèn phòng
sáng rất khuya, căn nhà này đã để trống rất lâu rồi, bà ta chỉ cho thuê để lấy
lại tiền vốn.
Hai người bước ra cửa, đúng lúc cánh cửa đối diện đẩy ra cái két, một
anh thanh niên thấp bé mặc cảnh phục màu xanh da trời kèm jacket đen đi
ra, thật ra so với Thái Đường Yến cũng cao, nhưng chỉ ngang tầm một mét
bảy, trong mắt cánh đàn ông thì chẳng là gì.
Bà chủ nhà cất tiếng, "Tiểu Tào, đến đơn vị hả."
"Ồ." Ánh mắt Tào Đạt chuyển đến người Thái Đường Yến.
Bà chủ nhà tiện tay chỉ vào người sau lưng, "Cô bé này chuẩn bị dọn
đến, tên gì hả - à, Tiểu Thái đúng không - đây là cảnh sát Tào của chúng
tôi, làm ở đồn cảnh sát, ở ngay đối diện cô đấy."