Còn không bằng vỗ thẳng lên mặt cô, còn dạy bảo trực tiếp hơn nhiều.
***
Không ngờ lần chờ đợi này đợi cả nửa tháng, cuối cùng truyền đến tin
tức "Hỗn Hợp Dạ Sắc" bị niêm phong.
Cơn bão quét mại dâm đánh ập đến theo giá rét trời đông, xem ra cấp
trên động dao thật rồi, mấy nơi khá lớn ở trong thành phố đều liên tiếp bị
đóng cửa, những nơi còn sót lại cũng tràn ngập nguy cơ. Động nghiệp ngày
xưa không dám liên lạc với nhau, người người tự vệ, sợ bị tra đến cùng sẽ
bị bắt phải.
Tiền Đông Vy chỉ gọi đến một cuộc, bỏ đi mấy câu thô tục thì cũng
không xó nội dung gì, hối hận chửi nói trước kia theo quách cái vị khách ra
giá tám ngàn với cô cho rồi, chí ít còn tốt hơn cái cảnh không có gì ăn như
bây giờ.
Trái lại Thái Đường Yến không đến nước lưu lạc đầu đường, chí ít cô
còn có tí thông minh trong chuyện lo trước tính sau. Ra khỏi đồn cảnh sát
được một tuần, cô đã tìm được một chân phục vụ ở quán lẩu.
Nói chính xác hơn là một quán lẩu vỉa hè, Thái Đường Yến không có
chứng minh thư, những quán cơm chính quy đều không nhận cô, cuối cùng
chỉ có ở đây quá thiếu người, mới do dự giữ người lại.
Công việc đã có, Thái Đường Yến bắt đầu tìm nhà cho thuê, cũng gặp
rắc rối hệt như trước đó, cuối cùng may mắn tìm được một căn nhà trên
tầng thượng ở một tiểu khu cũ.
"Nếu không phải vì ở tầng thượng, rất nhiều người sợ nóng sợ mất
nước, nếu không tôi cũng không cho cô thuê đâu." Bà chủ nhà còn mặc
quần áo ngủ, khi Thái Đường Yến tìm đến, bà ta vẫn còn ngồi trên chiếu
bài, "Căn nhà này khá thoáng gió, cũng rất sáng."