Mới đầu có một nhân viên nam bị bà chủ xúi đến hộ tống cô về, nhưng
Thái Đường Yến khéo léo từ chối. Cô vẫn không quen ở riêng với đàn ông,
nhất là lúc đi sau cô, chỉ sợ đối phương như con dơi giương đôi cánh nhào
đến... Giống như với Thường Minh vậy.
Vội vã rẽ vào con đường yên tĩnh, khi đi ngang qua đầu con hẻm sau
chợ bán thức ăn, thì một trận ồn ào cắt ngang nhịp bước của cô.
Thái Đường Yến cũng không tò mò, chỉ trang bị tâm lý đề phòng
trước tình huống khác lạ mà nhìn vào một cái. Trong ánh đèn đường mờ
mờ, bên thùng rác có ba bốn người vây quanh một người nằm trên đất, một
người thì đang kéo chân người kia, không người ngã xuống đất còn sống
hay đã chết, rên rỉ như có như không.
Thái Đường Yến bị cảnh tượng này dọa cho sững sờ, nhất thời quên
mất không nên xen vào chuyện của người khác.
Có thể là một chiếc xe đi ngang qua, ánh đèn đầu xe đã hắt bóng dáng
cô lại những kẻ đó, tóm lại là đối phương đã phát hiện ra cô.
"Ở bển có người! (Bên kia có người)" Kẻ lên tiếng chĩa cây gậy hay
con dao trong tay về phía cô, bật người lên tính lại gần, "Nhòm chi mà
nhòm (Nhìn cái gì mà nhìn)! Nói mày đó, nhìn gì hả!"*
(*Đám người này nói giọng Quảng Đông, chính tác giả vừa viết theo
tiếng Quảng vừa có chú thích thêm bên cạnh.)
Thái Đường Yến đột nhiên bừng tỉnh, cũng kịp phản ứng đó là thổ ngữ
quê nhà, nhất thời vắt giò lên cổ chạy.
"Chạy cái già mà chạy, đứng lại ——!"
Sau lưng tạp âm đầy huyên náo, Thái Đường Yến không phân biệt
được là tiếng gió gây ra ảo giác, hay là những kẻ đó đã đuổi theo. Cô chạy