thục mạng, đèn xanh vừa nhảy là băng ngay qua đường, gần như là xông
thẳng vào cửa tiểu khu, cũng không dám dừng lại, hệt như chạy thoát khỏi
Thái Giang Hào vậy.
Tiếng xào bài bầu bạn với bà chủ nhạt truyền ra đến bên đường, Thái
Đường Yến một người đang đi lên cầu thang từ từ chặn lại, không thể
không dừng lại - dĩ nhiên những kẻ đó không theo kịp - có thể cô đã gặp
phiền phức mới rồi, người trước mặt chính là anh cảnh sát sống đối diện.
Tào Đạt vừa quay người lại,lưng Thái Đường Yến liền dán lên tường,
hai người cao thấp đối mặt nhau.
"... Là cô à."
Vẻ thờ ơ của anh ta hòa lẫn trong tiếng thở dốc gấp gáp lại yếu ớt của
Thái Đường Yến.
"Chào... chào anh."
Có lẽ vì vừa rồi mới uống rượu, nên khuôn mặt đỏ bừng của Tào Đạt
làm anh ta càng lộ vẻ nguy hiểm.
"Cô đổi việc từ lúc nào thế?"
Thì ra vẫn còn nhớ cô, Thái Đường Yến bất đắc dĩ mở miệng, thốt lên
câu trả lời lấp lửng sao cũng được: "Chưa được bao lâu."
Thái độ bài xích rất rõ ràng, trước đây khi Tào Đạt tiếp xúc với những
cô gái như cô thì phần lớn đều khéo nói cởi mở, nên dù thường xuyên đùa
giỡn, đối phương cũng không để ý lắm. Tào Đạt bất ngờ giẫm phải đinh,
ngượng ngập cười một tiếng, không muốn đưa mặt nóng áp vào mông lạnh
nữa.