Gã rút thắt lưng mới hỏi: "Anh, làm sao giờ? Là tên tàn phế đấy... Có
phải chúng ta tìm nhầm người rồi không?"
Hai gã dẫn đầu khác giao động, "Rõ ràng nói là ông chủ, làm sao lại
thành tàn phế rồi."
"Anh, chúng ta ức hiếp người khuyết tật thì không quang minh chính
trực cho lắm —— Ối ối, em sai rồi! Anh đừng đánh vào đầu em nữa ——"
Tên cầm đầu đổi ống nước qua tay khác, từ mắt cá của người kia gõ
dọc đi lên, âm thanh nặng nề liên tục.
"Cởi quần ra nhìn chút."
Tên bị đánh vào đâu lá gan nhỏ, còn nói: "Anh ơi, không hay lắm đâu,
như thế có khác gì quật mộ tổ tiên người ta lên."
Ống nước chọc thẳng vào gã rút thắt lưng, "Mày làm đi. Đoán chừng
món đồ này còn có thể bán lấy tiền đấy..."
Kẻ ấy cởi quần dài ra được nửa, khi chi giả lộ ra hết là lúc cả đám hít
một ngụm khí lạnh, như gặp phải thứ gì xúi quẩy.
"Sao lại bất động thế hả, nhanh tháo ra đi, tháo sạch rồi phủ quần lên."
"..."
Kẻ kia vì sợ uy của thủ lĩnh với gậy nên bất đắc dĩ lục lọi tháo chi giả
ra, động tác như giúp bệnh nhân đi tiểu vậy. Một kẻ khác rút ra từ chân bên
kia, kéo được nửa thì ống quần bị mắc lại, đầu bị đánh một phát.
"Đồ ngu này! Kéo bên trên, kéo từ bên trên!"
Trong suốt quá trình, chủ nhân của chi giả không hề nhúc nhích, chỉ
ngất xỉu nằm đấy.