XI
A
mber bước vào, chàng vội vàng ngước lên, mắt họ gặp nhau. Cô lặng
người, bàn tay để lên quả đấm cửa, mắt nhìn trừng trừng vào chàng. Cô
cảm thấy đầu óc quay cuồng, tim đập mạnh, như bị tê liệt, không thể nào cử
động, không nói lên lời. Chàng nghiêng mình trước cô nhưng cô cứ đứng
yên, run rẩy, lúng túng. Almsbury đến viện trợ cho cô:
- Cưng ạ, em bảo sao? Tên cướp biển này vừa mới đến tối hôm qua đấy.
- Vậy ư! - Amber giọng yếu ớt.
Bruce mỉm cười, đưa nhanh mắt quan sát khắp người cô:
- Người thủy thủ từ biển cả trở về…
- Vĩnh viễn chứ?
- Không, không ở lâu đâu, Amber ạ! Hôm nay anh có thể đưa em đi chơi
được không?
Cô ngạc nhiên nhìn anh:
- Được ạ, tất nhiên rồi! Xin các anh chờ em đi thay quần áo một lát.
Nan đi theo, Amber vào trong phòng ngủ, khi cửa đã đóng lại, cô khụy
xuống, hai mắt nhắm lại như người kiệt sức. Nan nhìn cô sợ hãi:
- Trời ơi! Thưa bà sao vậy? Bà như không được khỏe! Có phải chồng bà
đấy không?
- Không!