XIV
A
mber quyết định đến vùng nước nóng Tunbridge, với hi vọng bệnh được
thuyên giảm. Sáng hôm sau cô rời Luân Đôn cùng với Tansy, Nan,
Jeremiah và Tempest. Vì trời mưa nên không đi nhanh hơn đi bộ, dọc
đường cỗ xe của họ nhiều lúc còn suýt bị lật.
Amber lặng lẽ ngồi trong xe, mắt nhắm, hai hàm răng nghiến lại, không
nghe rõ Nan và Tansy nói chuyện. Cô đã uống liều thuốc của bà Fagg, mình
mẩy đau ê ẩm; cô mong cho trái đất nứt ra để nhận chìm tất cả, sấm sét
giáng xuống, muốn chết để thoát khỏi nợ đời. Cô tự hứa với mình, nếu có
một tên đàn ông nào lại đề nghị làm điều bất chính nữa, thì dù với một ngàn
livrơ, cô quyết sẽ cho hắn một bài học.
Vào buổi trưa, họ dừng lại ở một cái quán, ra đi sáng sớm hôm sau.
Thang thuốc bắt đầu có hiệu nghiệm, nhưng Amber cảm thấy đau hơn hôm
trước và cứ mỗi một vòng bánh xe quay cô phải cố gắng để khỏi kêu lên.
Cô cũng không nhận thấy cỗ xe bỗng dưng dừng lại và Nan lau cửa kính xe
để nhìn ra ngoài:
- Trời ơi! Thưa bà, mong rằng chúng ta không rơi vào tay bọn cướp
đường!
Cô cũng cảm thấy mối khiếp sợ ấy mỗi khi Jeremiah và Tempest dừng xe
lại để cạo bùn. Amber cau mày, mắt vẫn nhắm nghiền:
- Trời ơi! Nan, em chờ bọn cướp xuất hiện từ sau mỗi một gốc cây sao?
Chị cho là bọn chúng chẳng thèm ra ngoài thời tiết như thế này đâu!