Nhà hát mở cửa lại vào cuối tháng Bảy, Amber nhận thấy trong số những
kẻ hâm mộ mình, nhiều người có tiếng tăm trong thành phố. Ít ra thì
Buckingham cũng có công trong việc đó.
Như ngài Buckhurst cùng bạn ông Charles Sedley to lớn, cặp mắt đen
láy. Người khổng lồ và đẹp trai Dick Talbot; anh chàng man rợ Harry
Killigrew, Henry Sidney mà dư luận cho là đẹp trai nhất nước Anh; đại tá
Hamilton lịch sự nhất Whitehall. Họ đều còn trẻ, từ Sidney 22 tuổi đến
Talbot chỉ mới 33, đều xuất thân từ những gia đình danh tiếng, hoặc có
quan hệ máu mủ và hôn nhân với những nhà danh giá. Họ tham gia những
câu lạc bộ thân cận nhất của triều đình, là những người thân thích với nhà
vua, và nếu họ chịu từ bỏ cuộc sống trác táng, họ đều có thể trở thành
những nhân vật quan trọng.
Hầu hết các buổi tối Amber đi ăn tối với một vài người trong bọn họ, đôi
khi trong những cuộc họp quan trọng, thông thường cô thân mật với vài ba
người. Họ nâng cốc chúc mừng sức khỏe của cô; cô đi xem những cuộc
chọi gà; tham dự tại trường đua ngựa Banstead Downs, với Buckhurst và
Sedley, vì thú ham mê đua ngựa lại được phát triển từ thời phục hưng.
Lúc đầu cô còn có ý định độc lập, không bị lay chuyển như thời Morgan.
Nhưng họ không hề tỏ ra bối rối và thiếu minh mẫn mà tuyên bố thẳng
thừng với cô là họ không muốn mất thì giờ vô ích đi ve vãn một cô đào hát
làm ra vẻ đài các. Và Amber, phải lựa chọn là hoặc bỏ dự định của mình
hoặc để mất tiếng tăm. Khi Sedley và Buckhurst biếu cô một trăm livrơ để
đi với cô một tuần lễ đến Epsom Wells, cô đã nhận lời. Nhưng không bao
giờ cô nhận số tiền như thế nữa.
Đến đầu tháng Giêng cô ở nhà liền hai ngày, không còn một nhân tình,
một vị khách, cô hiểu rằng tiếng tăm của mình đã giảm. Vài ngày sau bà
Fagg cho biết cô lại có mang làm cô lo ngại. Cô cảm thấy mệt mỏi chán
ngán và ốm yếu. Buổi sáng cô không sao dậy được, không muốn ăn, người
xanh xao và gầy yếu, mắt quầng thâm. Một việc nhỏ cũng đủ làm cô bật
khóc. Cô tuyệt vọng nói với Nan: