đại và giàu có… Nếu cô chỉ đạt được tới điểm đủ làm vừa lòng ngài, có thể
là bước đầu xây dựng được gia sản của cô!
Nhưng xem ra ngài quận công không phải là người dễ chiều.
Ngài mới ba mươi sáu tuổi, cuộc sống đã không để lại cho ngài lòng tin
cũng như những mộng tưởng. Ngài đã phí phạm những cảm xúc, đã lạm
dụng những giác quan đến nỗi cần phải quất chúng bằng những thủ thuật
khoái lạc. Amber đã nghe người ta nói về ngài như thế, đó là điều làm cho
cô phải băn khoăn, cô không sợ ngài sẽ làm gì, nhưng cô chỉ lo mình không
đạt được tới trình độ ngang tàng phóng túng và chán ngấy của ngài.
Bàn ăn sau khi đã dọn dẹp, khi chỉ còn lại hai người, ngài lấy ở trong túi
áo ra một cỗ bài và uể oải trộn thoăn thoắt qua các ngón tay, nhanh nhẹn và
chắc chắn biểu lộ một tay chơi sừng sỏ.
- Bà có vẻ khó chịu, thưa bà! - Ngài thản nhiên nói.
- Trong ái tình người đàn bà phạm phải hai nhược điểm. Trước tiên họ
quá dễ dàng; thứ hai, họ không bao giờ muốn tin khi người đàn ông nói với
họ là hắn đã đủ các bà rồi.
Vừa nói ngài vừa rải các con bài lên mặt bàn, nhưng mặt ngài lộ vẻ đắng
cay và bực bội. Ngài nói tiếp:
- Đã từ lâu tôi có ý kiến là thế giới sẽ vững tiến biết bao nếu những
người đàn bà không gắn chặt tình yêu với dục vọng. Người tình đặc biệt
của ngài luôn tìm cách làm cho ngài phải say mê nàng, để chứng minh lòng
khát vọng của bản thân. Thưa bà, thực tế là tình yêu chỉ là một từ đẹp, như
danh dự, mà người ta dùng để che đậy những ý định thực của mình. Nhưng
thế giới đã thừa thông minh đối với những trò trẻ ấy; nhờ có Chúa, chúng ta
không phải thất vọng với chính bản thân. - Ngài ngước mắt lên nhìn cô và
quét các con bài đi, nói tiếp - Tôi nghe nói lúc này trên thị trường bà đã
được tùy tiện rồi phải không, bà đòi bao nhiêu?
Amber nhìn ngài, mắt cô hơi nhắm lại. Câu huấn thị ấy chỉ được ban ra
với mục địch duy nhất là để cầu vui, vì rõ ràng là thấy ngài không cần thiết