thiệu với ngài một lần, và cũng từng được nghe nói đến những chiến công
của ngài trong tình ái và trong chính trị, nhưng chưa bao giờ ngài thèm để ý
đến cô.
Nhưng trong khi ngài tiến lên, cô thấy cặp mắt ngài nhìn trừng trừng vào
mình và phân tích mình chi tiết, làm tim cô đập dồn dập. Ngài còn cách cô
chưa đầy bốn mét.
- Bà St. Clare phải không?
Ngài quận công dừng lại và cúi chào đầy phô trương trong lúc Amber
định thần lại, gập người bái chào. Cô cảm thấy mình là mục tiêu của mọi
người, họ quay lại nhìn cô rõ hơn, ba người bạn đồng hành của cô cố gắng
làm ra vẻ thản nhiên. Ngài quận công mỉm cười dưới bộ ria mép màu hung
và ngắm nghía cô một cách ngạo nghễ như để đánh giá cô theo kiểu riêng
của ngài.
- Xin chào bà!
- Xin chào ngài!
Amber lúng búng vì quá xúc động. Cô cuống quýt tìm một câu để nói,
một chữ gì làm cho ngài phải chú ý, sắc sảo, hóm hỉnh, khác hẳn với những
người phụ nữ khác, nhưng không sao tìm được. Còn ngài quận công vẫn
bình thản chẳng hề bối rối:
- Nếu tôi không lầm thì bà là người mà ngài Carlton đã phải đấu gươm
cách đây một tháng?
- Thưa ngài vâng ạ!
- Tôi bao giờ cũng ngợi khen thị hiếu của ngài Carlton, và thưa bà, tôi
phải nói rằng tôi không thay đổi nhận xét của tôi về bà.
- Xin cảm ơn đức ngài!
Humphrey huênh hoang ngắt lời:
- Trời ơi! Thưa đức ngài! Không có một người đàn ông nào trong thành
phố này lại không mong muốn đến chết được để hầu hạ bà đây. Tôi khẳng