họ ngay sau đó. Amber không nghe mấy những câu chuyện của họ, nhưng
không để mất một chi tiết nào về những kiểu đầu tóc, kiểu trang điểm,
ngầm so sánh của người với của mình trước khi sang tới người sau.
Conway chải đầu bằng cái lược ngà to tướng; Trivet rút trong túi áo ra
một cái ống tiêu và bắt đầu ngâm nga vài điệu. Humphrey liền lợi dụng cơ
hội đó, tiến sát vào Amber thì thầm vào tai cô:
- Thưa bà thân mến, tôi nguyện là người nô lệ trung thành của bà! Bà có
biết tôi đã dùng cái ruy băng mà bà đã cho tôi để làm gì không?
- Tôi không biết! Ông đã dùng nó vào việc gì? Có lẽ ông đã nuốt nó đi
rồi chăng?
- Thưa bà không! Mặc dù bà cho tôi một cái khác để thay thế nó, tôi
cũng không do dự đâu. Tôi đã làm nó thành một cái nơ tuyệt diệu; tôi sẽ rất
sung sướng được đưa bà xem. Hiệu quả của nó không thể so sánh được.
- Hừm… - Amber thốt lên một tiếng trong cổ họng.
Bởi vì, ngài quận công Buckingham đang rẽ đám đông tiến lên giữa
những cái đầu kính cẩn cúi chào, theo sau ngài là mấy chú tiểu đồng. Ngài
chậm chạp tiến lên trong bộ quần áo lộng lẫy. Tất cả mọi người đều quay
lại để nhìn ngài, những tiếng xì xào phát ra từ sau những chiếc quạt của các
bà xinh đẹp, của các mẹ tham lam và của những cô thiếu nữ tò mò, tất cả
đều hy vọng được ngài quận công cao cả đoái hoài đến mình. Amber thất
vọng suy nghĩ:
“Ôi! Tai hại quá! Tại sao ta lại không mặc cái áo mới, đen và vàng! Như
thế này thì đời nào ngài thèm để ý đến mình!”
Từng bước chắc chắn, ngài quận công tiến lại gần. Những cái lông chim
màu xanh cắm trên mũ ngài đung đưa theo từng cử chỉ của ngài; ánh nắng
mặt trời đùa trên những cái khuy bằng kim cương của bộ áo ngài. Bộ mặt
đẹp và kiêu hãnh của ngài, cái thân hình lộng lẫy của ngài làm cho tất cả
những người đàn ông khác không còn ý nghĩa gì. Amber đã được trông
thấy Buckingham ở tầng dưới trong hậu trường nhà hát, cô lại được giới