định là ông ta nâng cốc chúc sức khỏe của bà cũng thường xuyên như sức
khỏe của Hoàng thượng…
Buckingham trừng mắt nhìn anh ta làm anh cụt hứng ngay. Hai người kia
không dám hé môi.
- Thưa bà, cỗ xe của tôi đang đậu ở đằng cửa Bắc. Tôi cho dừng lại đây
để đi dạo một vòng công viên rồi đi ăn bữa chiều. Tôi sẽ rất lấy làm sung
sướng nếu được bà tới dự.
- Ồ! Tôi rất hân hạnh, thưa đức ngài! Nhưng tôi…
Cô ngừng lại, dùng mắt chỉ ba người thanh niên đang mỉm cười với hy
vọng là cũng sẽ được tham dự bữa tiệc của Ngài quận công Buckingham.
Quận công nghiêng đầu trước mặt họ, một cái chào lịch sự, làm nổi bật
trình độ giáo dục của ngài.
- Thưa các ông, các ông đã được hưởng thú vui đi chơi với bà đây suốt
cả buổi trưa rồi; tôi biết các ông thừa thông minh để mà không tước mất
của người khác cái đặc quyền ấy. Xin phép các ông…
Nói xong, quận công đưa cánh tay ra cho Amber, cô không thể giấu được
niềm vui sướng và tự hào. Chưa bao giờ cô thấy mình quan trọng như thế,
vì ngài quận công ở đâu cũng được chú ý như bản thân Hoàng thượng vậy.
Cả hai đi vòng công viên rồi dừng lại tại Long, một khách sạn lịch sự của
Haymarket, thời đó là ngoại ô giữa những cánh đồng có hàng rào xung
quanh. Chủ khách sạn mời hai người lên một cái phòng đặc biệt và lập tức
bữa tiệc được dọn ra, trong khi những tiếng nhạc bắt đầu nổi lên trong sân
và những người xung quanh khiêu vũ và ca hát. Thỉnh thoảng người ta lại
lên tiếng hoan hô ngài quận công, ngài rất được đại chúng hóa ở Luân Đôn
vì ngài nổi tiếng là một người chống Gia tô giáo quyết liệt.
Bữa ăn rất ngon, nhiều gia vị, nấu nướng tốt và được phục vụ nóng bởi
những người bếp trầm tĩnh và kín đáo. Nhưng Amber không thưởng thức
hết cái ngon. Vì cô còn bận tâm không biết ngài quận công nghĩ gì về mình,
sau đó ngài sẽ còn làm gì, cô sẽ phải trả lời ra sao. Ngài là một con người vĩ