tiếp ai cả nên Nan đã mời anh về. Rồi một buổi trưa, sau mười ngày cuộc
đấu gươm, anh lại đến, và lần này cô tiếp.
Cô nằm dài trên chiếc ghế băng, trước ngọn lửa ấm, vì trời lạnh và ẩm,
đầu gối lên hai cánh tay. Cô không động đậy cho đến khi anh ngồi xuống
cạnh cô, đặt một bàn tay thân ái lên bàn tay cô. Cô ngước nhìn anh, cặp mắt
đỏ mọng. Cô mặc bộ đồ đen, không một thứ nữ trang, không ruy băng, bộ
tóc rối tung rơi xuống sau lưng, nước mắt chảy quanh. Đầu cô đau như búa
bổ, người gầy đi. Almsbury nói dịu dàng, cặp mắt và giọng nói anh biểu lộ
tình cảm và tình thương:
- Anh rất buồn, và anh biết rằng điều đó chẳng có ý nghĩa gì lắm, nhưng
anh đã nghĩ tới tất cả tấm lòng; vậy xin em hãy tin anh nếu anh nói với em
là Bruce…
Cô quắc mắt nhìn anh độc địa:
- Đừng có nói với tôi về hắn! Hắn có hối tiếc tôi cũng chẳng cần. Nếu
không có hắn, Morgan còn sống!
Almsbury nhìn cô ngạc nhiên, anh tỏ vẻ sốt ruột, nhưng cô đã giấu mặt
vào trong lòng hai bàn tay và lại khóc, lau nước mắt bằng cái khăn còn ướt.
- Amber ạ! Như vậy không đúng đâu! Cô biết đấy, Bruce đã yêu cầu cô
phải ngăn cản cuộc đấu đó; Bruce còn để cho mình bị thương để làm thỏa
mãn Morgan. Anh ấy không thể còn làm gì hơn được nữa ngoài việc tự để
cho Morgan giết chết, và tất nhiên điều đó em không mong xảy ra như vậy.
- Ôi mặc xác hắn muốn làm gì thì làm! Hắn đã giết chết Morgan mà tôi
yêu, tôi sắp lấy!
Almsbury giọng chua chát:
- Trường hợp đó lẽ ra cô không nên đi hưởng tuần trăng mật với một
người khác dù là bạn cũ thì hơn!
Sau một lát lưỡng lự, cô làu bàu:
- Ồ! Điều đó thì việc gì đến anh mà chõ mõm vào!