XVI
B
uổi tối, lúc Amber thay quần áo để ra dự bữa ăn tối, Jemima chạy tọt
vào phòng vui vẻ reo lên:
- Ôi, Amber! Amber! Em cám ơn bà vô cùng.
Amber quay lại, bực mình trông thấy Jemima mặc một cái áo sa tanh
màu xanh da trời mà gấu được viền bằng những hoa hồng giả, tóc gài
những bông hồng thật, trông xinh đẹp hơn bao giờ hết.
- Cám ơn về vấn đề gì?
- Đã mời ngài Carlton đến ăn bữa tối! Cha đã nói với em là ngài đã về và
bà đã mời ngài tới.
- Có cả Joseph Cuttle nữa đấy nhé! Nếu em không tỏ ra ngoan ngoãn với
hắn thì cha em giận đó!
- Ôi! Joseph Cuttle. Ai thèm chú ý đến hắn kia chứ! Ôi! Bà Amber, em
hồi hộp quá! Em phải làm gì? Nói gì? Ôi! Em phải để lại cho chàng một
cảm tưởng mạnh mẽ mới được! Xin bà hãy nói lên cho em biết… Bà biết
nhiều lắm!
- Em cần phải giữ bình tĩnh và nhã nhặn, - Amber nói hơi tàn nhẫn. - Em
nên nhớ rằng bọn đàn ông chúa là ghét những con đàn bà mạnh dạn.
Tức thì Jemima nguôi dạ và cố làm ra vẻ thản nhiên:
- Em hiểu rồi! Em cần phải uể oải và khác người! Miễn sao em đạt được
mục đích! Nhưng ôi! Em thấy là em tồi lắm trước mắt chàng! Xin bà hãy