Cô bé nâng váy lên chạy biến.
Năm phút sau, Amber cũng đã sửa soạn xong. Cô nóng ruột muốn biết
chàng đối với Jemima ra sao, nghĩ gì về nó; nhưng trước hết là cô muốn
được thấy chàng, được nghe giọng nói của chàng, ngắm nhìn bộ mặt chàng,
được ở cùng một phòng với chàng.
- Xin bà hãy cẩn thận! - Nan đưa cho chủ cái quạt và góp ý.
Vừa bước vào phòng, Amber đã nhìn thấy chàng ngay. Chàng ở ngay
trước mặt cô, đang nói chuyện với Samuel và hai người khác. Jemima đã
lẻn đến bên cạnh chàng, ngắm nhìn chàng như một bông hoa quay về phía
mặt trời. Amber tiến lại phía họ, nhưng phải dừng lại không biết bao nhiêu
lần để đáp những lời chào của những người khách khác, mà phần đông cô
đã quen từ năm tháng nay.
Họ là những nhà buôn, những nhà luật pháp, những chủ kim hoàn, tất cả
lập nên nòng cốt của giới quý tộc vững chắc, nó nhanh chóng trở thành lực
lượng lớn nhất nước Anh. Nó kiểm soát mỗi ngày một nhiều đường lối
chính sách đối nội và đối ngoại của Chính phủ, vì nó nằm trong nguồn tài
chính lớn nhất trong nước.
Chính những nhà buôn đã kiên quyết yêu cầu chiến tranh với Hòa Lan,
mà họ cho là cần thiết để bảo vệ nền nội thương và ngoại thương của nước
Anh chống lại kẻ thù lớn nhất của họ. Và ngài Carlton, một tên tàu ô đã
đánh chìm nhiều tàu và bắt giữ nhiều hàng hóa của Hòa Lan, có quyền
được họ thán phục và kính trọng.
Cuối cùng rồi Amber cũng tới được chỗ nhóm người đang nổi bật lên
trên nền một tấm thảm bằng dạ, bằng nhung thêu vàng mà cô đã cho treo ở
trong phòng khách. Cô bái chào rất sâu, Bruce nghiêng mình đáp lễ,
Jemima quan sát hai người.
- Thưa ngài Carlton, tôi rất sung sướng được ngài chiếu cố đến đây!
Cô cảm thấy mình có thể bình tĩnh nhìn chàng, mặc dù trong thâm tâm
rất xúc động.