- Tôi không rõ. Tôi thấy hình như ngài có hẹn hò ở đâu đó với John.
Hai người đã tới phòng trẻ và thấy trẻ con đang ngồi trước bát xúp của
chúng. Từ tháng Chín năm trước chưa được gặp con, Amber vô cùng sung
sướng, như được bù lại phần nào về sự thiếu thốn đó. Bruce là một đứa trẻ
rất đẹp, vui và khỏe mạnh đáng yêu, bộ tóc đen xoăn thành từng búi, cặp
mắt xanh. Cô bế con lên tay, cười sung sướng trong lúc nó hôn, làm mặt cô
đầy cháo và nhét cái thìa vào tóc mẹ. Cậu bé lớn tiếng tuyên bố:
- Ba cũng có ở đây đấy, mẹ ạ! Cô Emily đã đem con ra Luân Đôn để gặp
ba.
Amber nói, hơi điểm chút ghen tuông:
- Ôi! Con có biết ba về không?
- Anh ấy đã viết thư cho John, - Emily giải thích - ngỏ ý muốn gặp con.
- Anh ấy chưa lấy vợ chứ?
Đó là câu hỏi mà Amber đã đặt ra với một niềm lo sợ mỗi lần Bruce trở
về, cô không thể nào tưởng tượng được một người đàn ông lại có thể lấy vợ
trong cái xứ sở man rợ và hoang vắng bên kia đại dương.
- Chưa! - Emily đáp.
Amber ngồi xuống cùng với con; hai đứa con trai của Emily cũng lại
chơi. Vừa đùa vừa nói chuyện với con, Amber tìm ra cách để hỏi Emily vài
câu:
- Kỳ này bố cháu ở lại đây bao lâu?
- Hình như vào khoảng một tháng. Anh ấy đang tìm cách đăng ký các tàu
của anh vào hải quân.
- Hải quân? Nhưng chiến tranh đã tuyên bố đâu?
- Chưa, nhưng tôi cho là cũng sắp rồi. Dù sao thì đó mới chỉ là những lời
đồn đại trong triều.
- Nhưng anh ấy làm thế để làm gì? Không khéo thì mất hết.