việc với Samuel. Vậy có nghĩa là Bruce đã trở về. Ngay lúc này, chàng phải
đang ở trong nhà với Samuel.
Cô đứng im lặng phân vân, rồi quay người lại, chạy trở về. Trước đây,
Amber mới chỉ ba bốn lần đi vào phòng làm việc của Samuel. Các nhân
viên nhìn cô ngạc nhiên và tò mò lúc thấy cô đi vào phòng riêng của ông.
Không nghĩ xem mình nên nói gì và làm gì, cô cứ mở cửa…
Căn phòng lớn, bày biện rất đẹp, đồ bằng gỗ sến chạm trổ, những bức
rèm lớn bằng nhung sẫm, các bức tường ghép và rất nhiều cây nến sáng rực
trong những đèn đồng bóng loáng. Samuel và Bruce Carlton đang đứng
trước một tấm bản đồ thế giới mới, nếu Samuel trực diện với cô thì Bruce
quay lưng lại. Chàng khoác một cái áo măng tô mới, loại tu sĩ, dài đến đầu
gối, may bằng gấm xanh sẫm và vàng kim với một cái đai bằng sa tanh
quấn quanh người, thắt lưng đeo gươm. Dưới vành mũ rộng thấy bộ tóc giả
rất giống tóc thật của chàng, chỉ những tiểu chủ mới để những mớ tóc trên
vai.
Amber nghĩ thầm: “Ngay cả lưng chàng cũng khác với những người đàn
ông khác”. Tim cô đập mạnh như muốn ngạt thở. “Ta sắp ngất rồi!” Cô thất
vọng thì thầm. “Ta sắp làm một việc gì ghê gớm lắm đây, làm cho ta lố
bịch”.
Đứng trên ngưỡng cửa phòng, tay để lên nắm đấm, cô nói:
- Anh Samuel, em xin lỗi! Em tưởng chỉ có mình anh!
- Em cứ vào đi! Đây là ngài Carlton mà anh đã có dịp nói với em. Thưa
ngài Carlton, xin giới thiệu đây là vợ tôi.
Bruce quay lại và cặp mắt anh lộ vẻ trước là ngạc nhiên, sau là vui thú.
“Cô!” - Chàng hình như muốn nói - “Cô đấy à! Cô lấy một ông chồng lái
buôn già đạo mạo!”
Và Amber cũng thấy chàng chưa quên lần chia tay cuối cùng, mãnh liệt
và bi thảm.
Nhưng chàng chỉ ngả mũ và trịnh trọng chào: