- Ôi! Em van anh đấy! Xin đừng làm thế. Em đã hứa với nó là không nói
gì với anh cả. Nhưng em thấy hình như anh cũng đã nắm được vấn đề này.
Để em thuyết phục nó.
- Anh không đòi hỏi gì hơn. Con nó tin em hơn tất cả mọi người khác -
ông mỉm cười và giơ cánh tay ra cho cô - anh không muốn ép buộc nó
nhưng biết rằng như thế còn hơn đối với nó và tất cả chúng ta. Thằng đó
còn trẻ và rất mê nó, điềm tĩnh và chịu khó, đó là loại người đàn ông thích
hợp với nó.
- Đúng vậy, nhưng bọn con gái chúng dốt lắm.
Hai người ra khỏi buồng, rất tự nhiên Amber hỏi:
- Đến bao giờ thì ngài Carlton sẽ về đến Luân Đôn này?
- Anh không biết. Để làm gì?
- Ôi! Em chỉ nghĩ là nên làm lễ thành hôn trước khi con bé nó gặp lại
người ta. Nếu không, có trời mới biết được điều ngu ngốc gì sẽ xảy đến cho
nó.
- Ý kiến đó hay lắm em ạ! Ngày mai anh sẽ đón công chứng viên. Em
quý hóa quá, đã quan tâm đến gia đình anh như vậy.
Amber mỉm cười khiêm tốn.
Trong số khách tối hôm nay có cả Joseph Cuttle. Amber đã gặp anh ta,
nhưng không nhớ. Đó là một thanh niên cao lớn, mười tám tuổi, vụng về.
Cử chỉ nặng nề và lúng túng như lúc nào cũng muốn chạy trốn. Thật là
buồn cười khi nghĩ rằng cô bé Jemima xinh đẹp lấy một ông chồng ngượng
nghịu như vậy.
Amber đến tìm anh ta, lúc đầu anh ta có vẻ thẹn thùng, cô biết cách làm
thân với anh ta ngay, anh bắt đầu nói về nỗi buồn của mình và nhờ cô giúp
đỡ. Cô hứa với anh và khôn khéo nói rằng Jemima yêu anh nhiều hơn là vẻ
ngoài, vì thẹn thùng e lệ nên không bày tỏ tình cảm được. Một lần Amber
bắt gặp cặp mắt Jemima nhìn mình, kinh ngạc và không bằng lòng. Một lúc
sau, lấy cớ nhức đầu, Jemima rút lui vào phòng mình.