XX
B
ến cảng ồn ào, nhộn nhịp khác thường.
Nhiều con tàu, vỏ màu vàng, cánh buồm đã bị lột trơ trọi đang bỏ neo.
Một số là những tàu chiến trở về sau khi đã giao chiến với tàu Hòa Lan, cần
phải được lau rửa và sửa chữa. Các lỗ thủng được bịt kín bằng nhựa thông
nóng chảy, các dây rợ được sửa lại bằng những vải dầu. Thủy thủ và phu
khuân vác mỗi lúc một đông thêm, bốc dỡ những chiến lợi phẩm đã chiếm
được. Nhiều thương, phế binh, nằm hoặc ngồi chìa tay xin của bố thí,
nhưng chẳng ai để ý đến họ. Hạm đội chưa được trả lương, nhiều thủy thủ
thực sự bị chết đói.
Amber xuống xe, đi vào trong bến, Jeremiah và Tempest đi hai bên, cô
lấy tay che ánh nắng mặt trời chói chang và nóng bỏng. Những người ăn
mày tìm cách chạy lại phía cô, vài thủy thủ huýt sáo và tung ra những lời
bình luận… Nhưng cô mải miết tìm Bruce nên hình như không nghe thấy.
- Chàng đây rồi!
Cô liền chạy tới, tiếng gót giày cao làm chàng quay lại.
- Anh Bruce!
Cô đến bên chàng, tươi cười, thở hổn hển và đợi chờ nụ hôn. Nhưng
chàng chau mày nhìn cô, vẻ rất mệt mỏi, trán đẫm mồ hôi.
- Cô làm cái quái gì ở đây thế?