thực trong nhà rồi đóng chặt cửa, bịt kín những kẽ hở và lỗ chìa khóa, đóng
đanh các tấm ván vào cửa ra vào và cửa sổ để được cách ly với bệnh dịch.
Amber bắt đầu cảm thấy sốt ruột, từng đoàn dài những đám ma, những
xe hồng thập tự, tiếng chuông rền vang, những người đi đường nhúng mũi
vào chai có chất khử trùng cuối cùng cũng kích động Amber. Cô muốn ra
đi, nhưng cô tin chắc là nếu cô ra đi là Bruce sẽ trở về cùng ngày hôm đó.
Và thế là cô chờ.
Tempest và Jeremiah đều than phiền phải ở lâu trong thành phố và không
muốn phải đi ra bến cảng, người hầu gái phải ở lại khóc lóc suốt ngày và
xin phép Amber được trở về với bố mẹ ở Kent. Cuối cùng Amber phải cho
chị ta về. Bốn ngày sau khi Nan ra đi, Amber lại cử Tempest và Jeremiah ra
cảng để biết tin về Carlton, cô hứa nếu tìm được sẽ cho họ tiền. Vì nếu
không có cái mồi đó, cô biết rằng họ chỉ đi loanh quanh một lúc rồi trở về
không có kết quả. Họ trở về lúc buổi trưa. Ngài Carlton đã trở về lúc đêm.
Họ đã trông thấy ngài trên bến cảng đang trông coi việc bốc dỡ hàng trên
tàu.