Gia đình Dangerfield có một đồn điền trong vùng Dorsetshire.
- Tôi không còn ở trong nhà Dangerfield nữa. Tôi cho là tôi chỉ cần lấy
một trăm livrơ cũng đủ dùng. Ý kiến ông thế nào?
- Tôi cũng thấy như vậy. Các đường xá đầy rẫy kẻ cướp. Xin lỗi bà một
chút.
Trong lúc vắng mặt ông ta, Amber ngồi phe phẩy cái quạt. Trời rất nóng
bức, cô cảm thấy cái áo sa tanh đen của mình dính vào da. Rồi ông ta trở ra
đếm cho cô những đồng tiền vàng và bạc, xếp chúng thành những chồng
nhỏ trong khi cô nhìn ông làm. Để gợi chuyện, ông ta nói:
- Bà Jemima vừa mới sinh một cháu trai rất đẹp có phải không bà?
Amber không biết là Jemima đã đẻ. Cô nói giọng châm biếm:
- Sao sớm thế! Jemima vừa mới lấy chồng tháng mười vừa qua!
Shadrac ngạc nhiên nhìn Amber, mỉm cười và nhún vai:
- À phải! Có thể là sinh sớm một chút. Bà biết đấy, bọn thanh niên liên
kết với nhau bằng một bản đăng ký hơn là nghi lễ, phải không nào?
Ông xếp tất cả món tiền vào trong một cái túi rồi đưa cho cô. Trước khi
đi ra, Amber quay lại nói với ông:
- Ông có tin tức gì về ngài Carlton không?
- Có đấy! Cách đây khoảng mười ngày, một chiếc tàu trong hạm đội của
ngài đã bỏ neo ở đây, và một người đã đến nói với tôi là ngài sắp về. Có lẽ
đã nghe nói có bệnh dịch nên đã quyết định không về nữa. Thôi xin chào bà
và chúc bà mọi điều may mắn.
- Cám ơn! Xin chúc ông cũng như thế.
Trong những ngày đó người ta chỉ chúc nhau may mắn.
Lập tức Amber bảo đánh xe ra bến cảng và phái Jeremiah đi thăm dò tin
tức. Nửa giờ sau anh ta trở về nói rằng có gặp một trong những thủy thủ
của tàu, người ta đang chờ đón ngài từng giờ từng phút. Các thủy thủ trên
chiếc tàu thứ nhất đang nóng ruột chờ để được lĩnh lương.