thời kỳ hạnh phúc nhất của đời cô, lá số tử vi của cô không bảo cô phải đề
phòng một bệnh dịch hoặc bệnh tật nào khác. Vả lại, nói chung, chỉ những
người nghèo mới chết trong những ngôi nhà hang chuột của họ.
Một buổi sáng Nan nói trong lúc chải tóc cho Amber:
- Ngày mai bà Lacy sẽ rời bỏ thành phố này.
- Vậy, nếu bà Lacy là một con gà mái già bị ướt lông và gào lên khi chỉ
mới trông thấy con chuột, ta làm gì được nào?
- Thưa bà, không phải chỉ có một mình bà ta, bà cũng biết đấy. Có rất
nhiều người ra đi.
- Hoàng thượng không, phải không nào?
- Không, nhưng vua thì không thể mắc bệnh được, dù có muốn. Thưa bà,
em nói thật đấy, ở lại nguy hiểm lắm. Cách đây năm phút, ở đầu phố Drury
Lane, một ngôi nhà vừa mới phải đóng cửa. Em sợ lắm, thưa bà! Chúa ơi!
Em không muốn chết, và bà cũng thế, em đoán vậy!
- Nếu vậy, - Amber cười nói - Nếu tình hình nghiêm trọng chúng ta sẽ đi.
Nhưng không cần phải biến những chiếc khăn mặt tắm của tôi thành những
dây thừng.
Amber không có một ý định nào ra đi trước khi Bruce trở về.
Ngày 3 tháng sáu, hạm đội Anh và Hòa Lan giao chiến, hai mươi bốn tàu
Hòa Lan bị bắt và bị đánh chìm, gần mười nghìn người Hòa Lan bị giết và
bị bắt làm tù binh, đổi lấy gần bảy trăm thủy binh Anh mất tích. Niềm vui
sướng thật là cuồng nhiệt. Ngày mồng tám những chùm pháo hoa được đốt
lên sáng rực khắp các phố, đám đông đã đập vỡ cửa kính của tòa đại sứ
Pháp vì trong đó không được chăng đèn. Vua Charles là vị hoàng đế vĩ đại
nhất, quận công York là vị đô đốc lừng danh nhất, ai nấy đều muốn tiếp tục
chiến tranh, quét sạch thủy quân Hòa Lan và ban hành chế độ độc tài trên
các đại dương.
Những dấu chữ thập đỏ đã phá các cửa của đô thành!