Amber cúi đầu ra ngoài xe, trông thấy một dấu thập đỏ to sơn trên cánh
cửa một ngôi nhà lúc xe đang đi ngang qua. Bên dưới với hàng chữ in đậm
nét:
“Xin chúa hãy thương đến chúng con!”
Một người lính gác đứng trước ngôi nhà, cái giáo dài cắm bên cạnh.
Amber ngửa người ra phía sau vô tư.
- Chao ôi! Bệnh dịch là thứ bệnh của những người nghèo! Em cũng biết
đấy!
Với số tiền sáu mươi sáu nghìn livrơ, Amber cảm thấy yên tâm trước
mọi biến cố…
Những tuần lễ tiếp theo, Amber sống thanh nhàn trong nhà. Phần lớn
thời gian cô ở nhà làm nhiệm vụ người mẹ. Con trai đầu lòng không phải
nuôi và rất ít gặp nên đối với cô đứa con thứ hai này rất mới mẻ so với đứa
thứ nhất. Cô giúp người vú tắm cho con, nhìn nó ăn ngủ, vừa ru vừa hát lúc
ẵm nó và hoan hỉ với tất cả những thay đổi mà cô phát hiện thấy hàng ngày.
Cô sung sướng vì đứa con đó, mặc dù thân hình cô có tạm thời dày lên một
chút, như đó là cái gì của Bruce mà cô luôn luôn gìn giữ. Đứa bé đó có một
cái tên họ, một của hồi môn đảm bảo, một vị trí đáng thèm thuồng của
nhiều người khác.
Nan cũng phấn khởi như bà chủ:
- Đây là đứa bé đẹp nhất Luân Đôn!
Amber vẻ như bị xúc phạm:
- Em nói gì? Chỉ Luân Đôn thôi à? Toàn nước Anh thì đúng hơn!
Một hôm, Amber đang ở thị trường chứng khoán, làm vài chuyến đi có
việc cần thì gặp Barbara Palmer. Vừa lúc cô đi ra thì cỗ xe vàng ánh đỗ
xịch trước mặt. Barbara ở trong bước ra. Mụ Castlemaine chăm chú nhìn
vào bộ quần áo của Amber, dù Amber vẫn mặc đồ tang, áo khoác của cô
vẫn đính một tấm da báo mà Samuel đã mua của một người lái buôn nô lệ