- Một cái sừng kỳ lân. Chúa ơi! Một cái sừng con vật bị bệnh cũng có
hiệu quả đúng như vậy!
Ra tới xe, chàng đỡ cô lên. Rồi một chân để trên bậc xe, chàng để bàn
tay lên đầu gối và, khi cúi xuống để nói, giọng của chàng chỉ còn là tiếng
thì thầm:
- Em phải trốn khỏi nơi đây càng nhanh càng tốt. Đoàn của anh đã có
người bị bệnh rồi đấy.
Amber kêu lên sợ hãi, nhưng chàng đã vội trả lời bằng cái lắc đầu.
- Nhưng anh Bruce, anh cũng có thể mắc bệnh!
- Chỉ mới có ba trường hợp. Bệnh dịch hạch hoành hành trên một chiếc
tàu Hòa Lan; khi phát hiện thấy thế, anh đã cho lệnh đánh đắm chiếc tàu đó
cùng với tất cả người… Nhưng ba người trong bọn anh đã bị bệnh từ đó.
Họ đã rời khỏi từ đêm trước và ngày hôm nay chưa có ca nào xảy ra.
- Ôi, anh Bruce! Anh không thể ở lại đây được! Anh phải đi ngay. Ôi!
Anh yêu, em sợ lắm! Ít ra anh cũng phải có một cái bùa hoặc một thứ gì để
nó bảo vệ anh chứ?
Chàng bực mình nhìn cô, không để ý đến câu hỏi cuối cùng:
- Anh không thể đi được lúc này, trước khi mọi thứ được dỡ xuống cho
vào kho. Nhưng em đi ngay đi! Amber, xin em hãy nghe anh. Anh nghe nói
người ta sẽ đóng hàng rào và cấm mọi người đi ra khỏi thành phố. Đi ngay
đi còn kịp.
Amber trả lời bướng bỉnh:
- Em không đi nếu không có anh.
- Lạy đức mẹ đồng trinh! Amber, đừng có ngu ngốc như vậy! Sau này
anh sẽ tìm em.
- Em không sợ bệnh, em không thể mắc bệnh được. Khi nào anh bốc dỡ
xong?
- Không thể trước đêm nay.