với cô tỏ dấu thân ái, nhưng không mỉm cười, cô thấy chàng mệt mỏi hơn
trước. Vài phút sau, cả ba trèo lên một chiếc tàu và biến mất.
Mười lăm phút trôi qua, Amber sốt ruột. “Chàng còn có thể làm gì nữa?
Đã mười tháng nay chàng chưa gặp ta, chàng làm gì?… Lên cái tàu đáng
nguyền rủa đó để uống rượu chăng?” Cô bực bội đập chân xuống đất, tay
phe phẩy cái quạt. Thỉnh thoảng cô lại thở dài, chau mày, rồi lại lặng im.
Mặt trời lặn nhuốm đỏ mặt biển, một luồng gió nhẹ mát nổi lên sau cái
nóng bức ban ngày.
Sau nửa giờ chàng mới trở lại leo lên xe, nặng nề ngồi xuống. Amber
bực bội lườm chàng và chua chát nói:
- Thế nào ngài Carlton! Bây giờ ngài đây rồi! Xin chớ có bận bịu vì
tôi…!
Xe chuyển bánh.
- Amber, anh rất lấy làm tiếc, anh bận quá. Anh…
Cô trở lại bình tĩnh và xấu hổ vì thấy mình nhỏ nhen, mắt chàng đỏ ngầu,
những giọt mồ hôi lấp lánh trên trán dù trời đã mát, cô đáp:
- Chính em mới đau lòng, anh yêu ạ! Em biết là anh để em phải chờ
không phải vì thú vui. Nhưng anh bận gì mà bận lắm thế? Những người của
anh hẳn không quá ngu xuẩn để không thể bốc dỡ tàu một mình!
Chưa bao giờ thấy anh mệt nhọc như vậy, cô âu yếm đặt bàn tay lên tay
chàng. Chàng mỉm cười, vuốt nhẹ tay cô:
- Tất nhiên là họ có đủ khả năng để bốc dỡ một mình. Nhưng chiến lợi
phẩm đó thuộc về đức Vua, và Trời biết người cần dùng làm gì. Những
người thủy thủ chưa được trả tiền và mọi người từ chối không chịu làm
việc; các nhà buôn không chịu cung cấp hàng hóa chưa được thanh toán, họ
biết như vậy. Và cũng cần phải nói để em biết ngay là ba người bị bệnh
hôm qua đã chết, và lại có bốn trường hợp nữa mới bị.
Amber hoảng hốt nhìn chàng: