Vừa nói Bruce vừa giận dữ đưa mắt nhìn những người đàn ông đang
nhìn Amber, vì áo khoác của cô mở rộng, để lộ bộ quần áo bằng sa tanh đen
rất lịch sự, những viên kim cương lóng lánh ở tai và ở ngón tay. Thất vọng
và bị xúc phạm vì cái thái độ lạ lùng ấy, cô muốn nổi nóng. Nhưng thấy
chàng thật sự mỏi mệt, cô lại nhìn chàng âu yếm như người mẹ hiền. Cô
chưa bao giờ thấy chàng mệt mỏi như vậy nên rất muốn được ôm chàng
vào lòng để xóa hết những nếp nhăn trên trán và nỗi mệt nhọc in trên khuôn
mặt chàng bằng những cái hôn nồng thắm. Tình yêu của cô với chàng lại
nổi lên như một làn sóng phập phồng và đớn đau. Cô dịu dàng trả lời:
- Em đến đây để thăm anh. Anh không bằng lòng sao?
Chàng mỉm cười yếu ớt như xấu hổ vì thái độ của mình, dùng mu bàn tay
chùi mồ hôi trên trán:
- Có chứ, anh vui lòng lắm! - chàng nhìn cô từ đầu xuống chân rồi hỏi
tiếp - Em sinh rồi chứ?
- Vâng, con gái. Em đặt tên con là Susanna… Ôi! - Cô bỗng nhiên nói,
vẻ ân hận - Samuel chết rồi.
- Anh biết. Người ta đã nói cho anh sáng nay. Tại sao em vẫn còn ở trong
thành phố?
- Em đợi anh mà!
- Em không nên thế. Luân Đôn không lành mạnh đâu. Con đang ở đâu?
- Em đã cho con tản cư về nông thôn cùng với Nan và Tansy. Chúng ta
chỉ có việc đi theo chúng, anh đồng ý chứ?
Cô nhìn chàng vẻ dò hỏi, chỉ sợ chàng lại có dự tính khác. Bruce nắm lấy
cánh tay cô và hai người quay về chỗ để xe. Vừa đi chàng vừa nói nhỏ:
- Amber, em nên đi khỏi nơi đây ngay. Lẽ ra em không nên ra cảng mới
phải. Tàu bè mang bệnh dịch đến, em biết không?
- Ồ! Em không sợ! Em đã có sừng kỳ lân.
Chàng cười không vui: