VII
M
ặt đất phủ đầy những cọng rơm mục bốc mùi ngai ngái, những con
chuột với cặp mắt giống như những hạt ngọc đen nhỏ và sáng, táo bạo tiến
ra tìm kiếm vài mẩu thức ăn. Những bức tường ẩm ướt và bị phủ lên nột
thứ bùn màu xanh, có những vòng sắt to gắn vào đấy và đeo những cái xích
nặng. Dọc theo bức tường là những tấm ván dùng để làm giường nằm như
trong một trại lính. Mặc dù sáng đã từ lâu, trong buồng vẫn còn mờ tối do
có một ngọn nến bằng mỡ bò cháy, không khí như bị nghẹt bởi mùi hôi
hám. Đó là cái “Lỗ phạm nhân” ở Newgate, trong đó các tù nhân cứ phải ở
mãi chừng nào mà họ còn chưa có thể xoay cho mình một nơi khá hơn.
Trong xà lim có bốn người đàn bà, tất cả đều ngồi, họ mang nặng những
xích sắt ở cổ tay và cổ chân, họ đều lặng im.
Một người là tín đồ trẻ của giáo phái “Quaker”, mặc cái áo dài đen khắc
nghiệt, cổ cứng và một cái khăn trùm trắng trên đầu. Chị ta im lặng, nhìn
trừng trừng vào đôi mũi giày. Trước mặt chị là một người đàn bà đã đứng
tuổi, giống như tất cả những người đàn bà mà hàng ngày người ta gặp trên
đường phố, tay xách giỏ đi chợ. Cạnh là một người nhớp nhúa đáng ghê
tởm, nằm thẳng cẳng dưới đất, đang nhìn các bạn với vẻ thù địch, một nụ
cười xấu xí ở góc môi. Những cái nhọt vỡ toác phủ đầy mặt và cổ, đôi khi
lại ho lên như xé ngực. Người đàn bà thứ tư trong bọn họ là Amber, ngồi
phủ kín trong cái áo choàng, để trên đầu gối, một bàn tay nắm chặt lấy cái
lồng vẹt, bàn tay kia giữ cái bao tay.