đến chuyện tậu nhà cửa cho tôi ở và cho tôi thôi nghề diễn viên. Tôi tin
chắc là chàng sẽ lấy tôi, nếu tôi có ý kiến đó.
Amber vừa mặc áo vừa nói khích:
- Bà nên có ý kiến đó đi, nếu không lại già mất đó. Nhưng bà cất của quý
đó ở đâu thế? Đóng khóa kỹ chắc?
- Chàng đi vắng đã từ hai tháng nay rồi. Gia đình chàng có những đồn
điền rộng lớn ở xứ Wales, cha chàng vừa mới chết. Nhưng chàng mới viết
thư cho tôi là chàng sẽ về trong tuần lễ này.
- Ôi! Trông thấy chàng tôi sẽ đến ốm mất!
Đúng lúc đó một người thò đầu vào trong cửa hô:
- Xin mời ba bà lên sân khấu, cả ba bà!
Amber không còn nghĩ đến đại úy Morgan nữa và nhiều ngày trôi đi.
Nhưng một buổi chiều, vào lúc đã quá trưa, cô đang mặc áo sau buổi biểu
diễn, xung quanh một vòng những người hâm mộ, một người đàn ông xuất
hiện trong hành lang làm cô phải chú ý đến.
Anh ta cao to, vượt quá sáu piê
, vai rộng, háng hẹp, đôi chân tuyệt vời.
Khỏe mạnh và nhanh nhẹn trong bộ đồng phục đỏ và xanh, trông trái ngược
hẳn với những người thanh niên mảnh khảnh, xanh xao, lúc nào cũng nói
đến những cái nhọt mưng mủ và kéo theo khắp nơi cái hộp đựng những
viên thuốc turpentine
. Khuôn mặt anh có vẻ đẹp khắc nghiệt với những
đường nét rõ ràng, tóc nâu quăn, nước da tươi sáng. Amber nhìn anh với vẻ
ngạc nhiên và mến phục, tự hỏi anh ta là ai, thấy anh hơi cười, cô ngước
nhìn lên và kín đáo đáp lại.
Vừa lúc đó Beck reo lên:
- Morgan!
Chị lao vào cánh tay anh, anh nắm lấy bàn tay chị kéo vào góc buồng
phía bên kia. Beck vội vàng mặc áo và đi ra với anh. Nhưng trước khi đi,
anh còn liếc nhìn về phía Amber.