. Tôi hi vọng rằng sẽ được gặp bà vào lúc bảy giờ tối mai. Xin bà
làm ơn đừng nói cho ai biết về lá thư này”.
Amber mỉm cười tinh quái, lát sau xé vụn lá thư tung nó ra ngoài. Cô
không có ý định nói cho Beck biết. Dù sao cô không thể không gửi cho
Beck một nụ cười chế nhạo làm cho đối thủ mình rất thắc mắc.
Ngày hôm sau cô không có buổi diễn tập, vì vậy suốt ngày cô chải chuốt,
mặc dầu theo lịch ngày hôm đó không tốt, rồi quyết định nên ăn mặc như
thế nào, tìm cách cáo lỗi với Michael. Cô vẫn còn lưỡng lự trong khi ngồi
lên xe ngựa để tới Mậu dịch mua găng tay, ruybăng và một lọ nước hoa.
Tay mang những gói đồ áo khoác và mũ trùm ướt những giọt nước mưa,
Amber mở cửa và trông thấy Michael đang tranh luận với một người đàn
ông lạ.
Ông này nom nhiều tuổi hơn khi ông ta quay lại phía cô, bộ mặt nghiêm
khắc. Lập tức cô hiểu ngay người đó là ai: bố Michael. Ít lâu nay Michael
nhận được nhiều thư của ông, đòi anh phải trở về ngay tức khắc. Michael
đã đọc cho cô nghe một lá, anh cười gằn và nói đùa rằng cha anh là một
ông già điên rồ và quá nguyên tắc; sau đó anh ném bức thư vào lửa và
không trả lời. Thế mà bây giờ anh ta đứng đó như con chó cụp tai, không
có phản ứng gì. Sau cùng anh nói:
- Amber, đây là cha anh. Thưa cha con xin phép được giới thiệu bà St.
Clare.
Ông già nhìn cô không nói một câu; một lát sau cô đi ngang qua buồng,
cất các gói hàng và cởi áo khoác vắt lên ghế trước ngọn lửa. Xong xuôi cô
quay lại nhìn hai người đàn ông đang nhìn mình chằm chằm, cặp mắt
không tán thành của ông già làm cô hiểu rằng quần áo cô hở hang quá, và
bộ mặt tô điểm nhiều quá. Ông quay lại nói:
- Đây có phải là người đàn bà mà anh đã bao trong thời gian gần đây
không?
Amber có cảm giác khó chịu vì bị coi như một gái điếm.