“Xong rồi”. Cô hể hả nghĩ thầm. Và mặc dù phút đầu tiên cô đã cảm thấy
mỏi mệt, thất vọng, và kém đạo đức hơn bao giờ hết, cô cười, đứng lên ra
trước gương chải tóc rồi nói:
- Beck không yêu cầu như vậy. Hôm nay chị ta còn nói chuyện với em về
anh và về sự săn đón của anh.
Anh nhăn mặt như một đứa trẻ bị lúng túng:
- Beck khoe khoang hão đấy thôi! Xin em hãy trả lời anh: em chờ đợi gì
ở anh? Em muốn gì? Lễ thành hôn chăng?
Amber biết anh chàng rất lo sợ khi phải đặt vấn đề ấy, vì anh đâu có
muốn lấy vợ như phần lớn những thanh niên khác, và chấp nhận hay không
thuyết gia đình quý tộc, anh không bao giờ có ý định lấy một đào hát.
- Thành hôn? - Cô nhắc lại với vẻ ngạc nhiên nhạo báng và vẫn cứ tiếp
tục soi gương, - chỉ một câu ấy thôi cũng đủ làm cho người ta choáng váng.
Người đàn bà có lương tri nào muốn lấy chồng?
- Anh cho là tất cả!
- Nếu vậy, khi họ đã nếm mùi rồi thì họ không muốn trở lại nữa đâu.
- Trời ơi! Thế cô đã lấy chồng chưa?
- Tất nhiên là chưa rồi! Nhưng em không phải là đứa mù quáng. Em có
những nhận xét của em. Anh hãy cho biết người vợ là gì nào? Ngày nay
bọn đàn ông các anh đối xử với người vợ không bằng một con chó. Đi với
họ, vợ chỉ là để rửa ráy những đứa tí nhau của họ và dùng để đẩy lùi một cô
nhân tình. Người vợ mỗi năm mang cái bụng phưỡn, còn cô nhân tình thì
ních đầy túi bạc. Tôi mà làm một người vợ ấy à? Xì! Xin cảm ơn nhiều!
Không phải là với một ngàn livrơ đâu!
- Tốt lắm! - Morgan nói, rõ ràng đã được khuây khỏa - Em nói như một
phụ nữ thực sự khôn ngoan. Nhưng anh thấy em thích làm nhân tình một
người đàn ông hơn là làm vợ người đó? Thế nào, em không thể giữ trinh
tiết mãi suốt đời được, cái đó chẳng có giá trị gì đâu! Không xứng với một
phụ nữ như em!