chiến tranh. Do đó, khi một bá tước già gớm ghiếc hỏi tôi làm vợ, cha tôi
ép buộc tôi phải đồng ý để giúp đỡ gia đình khôi phục lại tình thế. Nhưng
tôi không thể ưa được con dê cụ ấy, cha tôi nổi giận mang nhốt tôi vào
trong buồng. Tôi trốn thoát và đến Luân Đôn. Tất nhiên là tôi phải thay đổi
họ tên, tên tôi không đúng là St. Clare!
Cô mỉm cười với anh qua miệng cốc, hài lòng thấy anh nuốt từng lời của
câu chuyện đó.
Morgan đứng dậy, mang ghế của họ lại gần ngọn lửa sắp tàn, hai người
ngồi cạnh nhau. Amber nằm ngả ra, chân gác lên cao, cố tình để lộ đôi chân
đi bít tất lụa cao với những dây nịt thêu đăng ten. Anh cầm tay cô trong tay
anh, và họ cứ như vậy, hoàn toàn yên lặng, cảm thấy trong lòng rạo rực.
“Làm thế nào được? Cô tự hỏi. Nếu ta nhận, anh ấy sẽ cho ta là một con
gái điếm… và nếu ta từ chối, anh ấy sẽ không đến nữa!”
Cuối cùng, cô quay lại, cặp mắt anh dữ dội, nghiêm nghị, rực lửa ham
muốn. Luồn một cánh tay ngang lưng, anh nhẹ nhàng kéo cô lại và đặt cô
ngồi lên đầu gối anh. Còn đang lưỡng lự, cô bỗng cảm thấy đôi môi mình
ép chặt vào miệng anh ấm áp, ẩm ướt, mãnh liệt. Một tay anh vuốt ve bộ
ngực tròn trĩnh của cô và cô có thể cảm thấy những tiếng đập nặng nề của
trái tim anh kề sát vào trái tim mình. Một luồng nóng đột ngột tràn ngập
lòng cô, mạch máu lưu thông nhanh hơn, cô thấy mình đã sẵn sàng hàng
phục.
Nhưng lúc anh quỳ trước mặt cô, cô bỗng đứng lên chạy ra cửa sổ, giấu
mặt vào hai lòng bàn tay. Lập tức anh đến sau lưng ôm lấy cô. Giọng nói
của anh nóng hổi, van nài thì thầm những lời ân ái, lúc cặp môi anh lướt
trên gáy cô, một cái rùng mình vì sung sướng chạy khắp sống lưng cô.
- Em yêu! Xin em đừng giận! Anh yêu em, anh xin thề là như vậy! Sự
thật là như thế! Anh yêu em!
Những ngón tay anh bấu vào vai cô và giọng nói anh đầy xúc động: