Họ huých khuỷu tay vào nhau và nhìn nhau thông hiểu, nhưng Roger
Palmer không biết tí gì. Họ liền chú ý ngay đến đám rước vì lúc này những
chiếc thuyền lớn đang diễu hành ngay bên dưới. Mấy phút sau chính
Barbara Palmer cũng xuất hiện trên mái nhà, sau mụ là cô hầu gái xinh đẹp,
chị Wilson, và một người vú bế một em nhỏ con mụ. Mụ nghiêng mình
chào rất lịch sự ông chồng, ông ta đáp lại một cách nhạt nhẽo; sau đó ba
người thanh niên rời bỏ Amber không một lời xin lỗi, đến vây quanh
Barbara.
Bực tức và đầy thành kiến với mụ đàn bà mà cô khinh, Amber lắc mạnh
đầu rồi quay mặt đi. “Dù sao ta cũng không nên ở lại như một cô gái quê
mùa đứng xem một cuộc biểu diễn của các con rối!” Cô tức giận nghĩ.
Nhưng quanh cô không ai có vẻ có những ý nghĩ đó.
Bỗng nhiên cô nghe thấy một giọng đàn ông quen thuộc, rồi một bàn tay
để lên vai, cô quay phắt lại thấy bá tước Almsbury đang mỉm cười:
- Không, tôi muốn người ta treo cổ tôi lên! Đây có phải là bà St. Clare
không?
Anh cúi xuống hôn cô, cô hân hoan bởi sự nhiệt tình của anh, bởi sự thán
phục mà cô đọc thấy trong cặp mắt của anh, cô lập tức tha lỗi cho anh “tôi
đã quên cô khi cô ở trong tù”.
- Sao! Anh Almsbury đấy à?
Cô định hỏi dồn dập: “Bruce đâu? Anh có thấy anh ấy không? Anh ấy đã
về chưa?” Nhưng lòng tự ái đã ngăn không cho cô thốt nên lời.
Anh lùi lại vài bước và ngắm cô từ đầu đến chân:
- Nom em có vẻ khá lắm cưng ạ! Hình như em đã tìm được con đường đi
của em rồi thì phải?
Amber quên hết: Luke Channell, nhà tù Newgate… Cô nhếch mép cười
và nhẹ nhàng đáp:
- Ồ! Chưa đâu, xin cám ơn! Bây giờ em là diễn viên của nhà hát Hoàng
gia!