- Nghề nghiệp có thể là không được! Nhưng còn có những lợi ích khác
nữa chứ.
Nói xong, cô vừa cười vừa leo lên ngồi vào trong xe, còn anh nặng nề
lên sau.
- Vậy là cô gái nông thôn ngây thơ cuối cùng đã phải vâng lời con quỷ
cám dỗ?
- Em còn làm thế nào được sau khi… (cô đột nhiên ngừng lại đỏ mặt lên
rồi vội vàng nói tiếp). Đối với một người phụ nữ em đã phát hiện ra là chỉ
có một biện pháp để thành công trên đời.
- Một biện pháp để thành công, hoặc… Người bảo trợ của em là ai?
- Đại úy Morgan, kỵ binh hộ vệ Hoàng Thượng. Anh có biết anh ấy
không?
- Không! Anh cho là anh đã lạc hậu rồi, về người bảo trợ cũng như về
mốt ăn mặc. Không gì làm cho một thằng đàn ông già hơn là có một bà vợ
và một đồn điền ở nhà quê!
- Vậy là anh đã lấy vợ rồi hả?
- Phải, tôi đã lấy vợ rồi, cách đây hai năm vào ngày mồng năm tháng sáu.
Tôi đã có hai thằng con trai, một đứa được hơn một năm, còn đứa kia mới
có hai tháng. Thế… e hèm! Em đã có chồng chưa?
Anh lưỡng lự nhìn cô với cặp mắt dò hỏi. Amber không thể chịu đựng
được lâu hơn, vội kêu lên:
- Em cũng đã có một đứa con trai rồi! Ôi! Almsbury, anh phải thấy nó
mới được! Nó giống Bruce quá! Almsbury, xin anh cho biết: Anh ấy ở đâu?
Đã trở về Luân Đôn chưa? Anh có gặp anh ấy không?
Cô không lặng im được nữa. Có Morgan cô tưởng được sung sướng và
quên Bruce, nhưng chỉ mới thấy Almsbury, tất cả đã đảo lộn trong cô.
- Anh đã nghe nói anh ấy ở Jamaica, và từ đó Bruce ra đi để khám xét
các tàu bè Tây Ban Nha. Trời ơi! Cưng ơi! Em sẽ không nói với anh là em