Chị hầu phòng Gatty không có nhà. Amber đã cho phép chị đi xem đám
rước, sau đó về thăm nhà. Đã từ lâu cô thải hồi Prudence vì một hôm bất
thình lình, cô về bắt gặp chị ta đi chơi diện bộ quần áo đẹp nhất của cô. Sau
đó còn có hai người nữa trước Gatty, một bị đuổi vì ăn trộm, một vì lười.
Vậy là Amber sai Jeremiah đi lấy thức ăn làm sẵn tại một tiệm bên cạnh,
do một người Anh quản lý nhưng toàn những món ăn Pháp.
Cô đưa Almsbury đi thăm căn phòng, lòng đầy tự hào nhấn mạnh về mọi
chi tiết. Morgan rất hào phóng, đã sắm cho cô tất cả những gì cô thích. Vì
vậy, ngoài giờ làm việc, anh để phần lớn thời gian của anh vào việc chơi
bời trong một tiệm hoặc ở Groom Porter’s Lodge.
Trong những đồ đạc mới sắm, có một cái tủ bằng gỗ hồng đào, một cái
bình phong Tàu sơn đen tuyền, trên mặt lò sưởi một bức chân dung của cô
to tướng. Cô chỉ vào nó và hỏi:
- Anh trông em thế nào?
Almsbury, hai tay đút túi quần, lùi lại và ngoẹo đầu bên này sang bên kia
đáp:
- Thế này cưng ạ! Trước tiên anh muốn được thấy lại em bằng xương và
bằng thịt, nếu không anh sợ là em đã mập ra! Và ai đã đặt cái mồm này vào
đây? Không phải là của em!
Cô cười và ra hiệu cho anh vào phòng ngủ, vừa cởi búi tóc, cô vừa nói:
- Anh Almsbury ạ! Nông thôn đã chẳng làm thay đổi được anh chút nào!
Anh vẫn là kẻ nịnh thần như xưa. Nhưng anh cần phải xem bức chân dung
nhỏ mà Samuel Cooper vẽ em. Em được coi như là Aphro… em không nhớ
còn gì nữa… cuối cùng là Venus từ trong sóng đi ra… (cô làm một điệu rất
duyên dáng) và em không mặc một manh áo nào.
Almsbury ngồi chồm hổm trên một chiếc ghế thấp, hai tay khoanh lại,
thốt lên một tiếng “Hừm” tán thưởng!
- Tất nhiên là không tốt đâu! Nó đâu?