- Morgan giữ. Nhân dịp sinh nhật, em đã tặng anh ấy và từ đó anh ấy
luôn luôn mang nó trong người, trên trái tim anh.
Cô mỉm cười tinh quái và bắt đầu cởi áo ngoài.
- Anh ấy yêu em như điên như dại. Trời ơi! Bây giờ anh ấy còn muốn lấy
em nữa!
- Em nhận lời chứ?
- Không! - Amber đáp rồi lắc đầu lia lịa để tỏ ra rằng cô không muốn
thảo luận vấn đề đó. - Em không muốn lấy chồng.
Cầm bộ quần áo trong vào đằng sau cái bình phong để thay chỉ lộ ra cái
đầu và hai vai, cô vui vẻ nói chuyện với Almsbury, trong khi cởi quần áo.
Sau cùng, người hầu mang thức ăn về, hai người đi sang phòng ăn.
Morgan đã bảo với cô là vì bận sẽ về rất muộn, nếu không cô chẳng dám ăn
cơm một mình với một người đàn ông và cô chỉ mặc có bộ đồ ngủ bằng
satanh. Vì từ lâu cô đã phát hiện ra là Morgan không nói đùa về vấn đề đó
và chỉ muốn giữ cô cho một mình anh. Anh cấm bọn thanh niên đẹp trai
không được lảng vảng xung quanh cô, và làm cụt hứng mọi ý định đến
thăm cô, mặc dù các nữ diễn viên, cũng như các bà lớn, thường mở những
cuộc tiếp khách tại nhà và tiếp những người hâm mộ ngay trong lúc trang
điểm. Kết quả là từ mấy tháng nay, có thể nói là người ta đã bỏ rơi bà St.
Clare. Morgan nổi tiếng về tài đấu kiếm, đa số bọn trẻ ấy thích tìm đến hiệu
mua thuốc chữa nhọt hơn là để mời một người thầy thuốc về nhà chữa vết
thương.
Trong suốt bữa ăn, Amber và Almsbury nói chuyện với nhau say sưa như
những người bạn cũ lâu ngày mới gặp lại. Cô nói với anh về những thành
công của mình chứ không về những thất bại. Anh không biết gì về Luke
Channell, về nhà tù Newgate… Cô nói rằng vẫn còn giữ được số tiền năm
trăm livrơ của Bruce, đã ký gửi tại nhà kim hoàn, anh công nhận rằng cô là
một cô gái rất khôn ngoan hơn hẳn phần lớn các cô gái nông thôn bị vứt bỏ
một mình ở Luân Đôn.