Mãi đến hai giờ sau, lúc họ ngồi trên cái ghế dài phủ nhung xanh, nhìn
ngọn lửa sắp tàn trong lò sưởi, thì Almsbury mới kéo cô lại và hôn. Cô
lưỡng lự một lát, nghĩ đến Morgan và đến cơn khùng của anh khi anh biết
có một người đàn ông khác đã hôn cô. Nhưng vì rất mến Almsbury, vì anh
làm cô nhớ đến Bruce, cô chiều anh không phản kháng. Cho đến khi anh đề
nghị vào trong phòng ngủ.
Đột nhiên cô hất tóc ra đằng sau và chỉnh lại cái coócxê:
- Ồ! Almsbury! Em không thể thế được đâu. Không bao giờ em để cho
anh tưởng là em có thể làm việc ấy!
Cô đứng lên, hơi ngây ngất vì đã uống rượu, cô tỳ vào thành lò sưởi.
- Trời ạ! Anh tưởng rằng từ độ ấy em đã trưởng thành nhiều rồi! - Anh
có vẻ phát cáu.
- Không phải thế đâu, Almsbury ạ! Bởi vì em… (Cô định nói “bởi vì em
vẫn mong đợi Bruce”, nhưng cô dừng lại) Chính là do Morgan, anh không
biết anh ấy đấy thôi. Anh ấy cũng ghen như một ông bầu hài kịch. Anh ấy
sẽ giết anh, và đuổi em đi.
- Không, anh ấy không thể biết được đâu!
Cô mỉm cười hoài nghi và quay lại để nhìn anh cho rõ hơn mặc dù tóc
anh đã rũ xuống che lấp mặt, cô nói:
- Có người đàn ông nào được ngủ với một phụ nữ lại không đi khoe
khoang với các bạn ngay một giờ sau đó? Các chàng trai bảnh bao nói rằng
một nửa phần khoái lạc là ở chỗ sau đó đi kể chuyện.
- Phải, nhưng anh không phải là một chàng trai bảnh bao, và em cũng đã
biết quá đi rồi! Anh chỉ là một người yêu em! Ôi! Nói điều đó lên có thể là
anh sai lầm. Anh không biết là anh có thực sự yêu em không. Nhưng anh đã
ham muốn ngay từ ngày đầu tiên gặp em. Em cũng biết đó là sự thực, do đó
không nên bắt anh phải chờ đợi lâu. Em muốn bao nhiêu? Anh sẽ cho em
hai trăm livrơ, hãy mang nó đến gửi tiệm kim hoàn phòng khi cần đến.