sợ bị truy tố bởi tội hai chồng không phải là lý do chính để cô từ chối. Cô
lưỡng lự vì trong thâm tâm, con quỷ tham vọng không để cho cô yên.
Cô nghĩ thầm: “Nếu ta lấy Morgan, cuộc đời ta sẽ ra sao? Anh ấy buộc ta
phải thôi việc nhà hát, lại bắt đầu sinh con đẻ cái (Morgan rất muốn có đứa
con). Và rất có thể là anh trở nên ghen tuông hơn, sẽ quay cuồng lên mỗi
khi cô đi bách hóa về chậm nửa giờ, hoặc cô cười với một thanh niên ngoài
phố.
Cô đã nghe thấy người ta nói là vua Charles đã trên một lần có nhận xét
cô là người đẹp nhất trong số diễn viên, đặc biệt trong buổi biểu diễn cuối
cùng. Ở Hampton Court, Vua đã nói người thèm muốn địa vị của kẻ chăm
sóc cô.
Mười lăm ngày sau khi gặp lại Almsbury, cô thay một người hầu gái
khác. Cô đã thải hồi Gatty vì một hôm chị ta bắt gặp cô đang tắm, vừa tắm
vừa nói chuyện với Almsbury. Amber lập tức đuổi chị ta và cảnh cáo với
chị là ngài Almsbury có một địa vị cao trong triều và sẽ cắt lưỡi chị ta nếu
nói hở một lời về điều chị đã thấy. Còn với Morgan, cô sẽ nói là chị ta có
mang. Rồi cô bảo Jeremiah ra phòng báo việc tìm cho người khác.
Cùng ngày hôm đó, khi đang đi đến dự một buổi diễn tập thì xe của cô
bỗng nhiên dừng lại và cửa xe đột ngột mở ra, rồi một người con gái lao
vào bên trong, tóc rối bù, vẻ người ngơ ngác. Chị ta kêu lên:
- Thưa bà, xin bà nói giùm cho là tôi làm việc với bà.
Bộ mặt xinh xắn của chị vẻ van nài và giọng nói cầu khẩn:
- … Thưa bà! Ông ấy đấy, xin bà nói cho!
Nói xong chị nép mình trong góc xe, kéo cái khăn trùm xuống che mặt.
Amber kinh hãi nhìn chị ta, nhưng trước khi cô nói được nên lời thì cửa xe
lại đột ngột mở ra và một cảnh binh mặc đồng phục xanh thò đầu vào.
Amber bất thần lùi lại, nhưng cô chợt nhớ người cảnh binh bây giờ chẳng
làm gì được cô, cô liền trấn tĩnh lại.
Người cảnh binh chào, tất nhiên cho Amber là một bà danh giá: