một vệt những chấm đỏ trên cái mũi nhỏ. Amber mỉm cười và mê chị ta
ngay.
- Bọn cảnh binh đáng nguyền rủa! Chúng mất một ngày lương nếu chúng
không ném được vào trong tù một nửa tá những dân vô tội.
Cô gái cúi mặt xuống ngượng ngập:
- Ôi! Thưa bà, xin thú thật tôi có ăn cắp miếng bánh (chị vỗ tay vào túi
áo). Nhưng tôi không thể dừng được. Tôi đói quá!
- Vậy thì lấy ra mà ăn đi!
Không lưỡng lự, chị rút cái bánh ra, bẻ lấy một miếng bỏ vào mồm ăn
ngấu nghiến. Amber nhìn chị ta kinh ngạc:
- Đã từ bao lâu em chưa được ăn?
Cô gái nuốt… cắn một miếng nữa, và trả lời mồm đầy bánh:
- Thưa bà hai ngày ạ!
- Trời ơi! Thế thì cầm lấy này, đi mà mua một bữa ăn.
Amber mở một cái túi bằng nhung, lấy ra mấy đồng silinh để vào đầu gối
cô gái. Lúc đó đã tới cửa nhà hát. Người hầu mở cửa xe. Amber thu váy
chuẩn bị xuống xe, trong khi đó cô gái nhìn ra ngoài với một vẻ quan tâm
không giấu được.
- Thưa bà! Vậy là bà đi xem hát à?
- Tôi là diễn viên.
- Ô! Thật vậy à?
Chị ta có vẻ vừa hân hoan vừa khó chịu vì thấy ân nhân của mình làm cái
nghề vừa hấp dẫn vừa bị phê phán. Chị vội vàng nhảy xuống xe, cúi đầu
chào và nói:
- Thưa bà, xin cám ơn bà lắm lắm. Bà đối với tôi tốt quá, và nếu tôi có
thể giúp bà được việc gì, xin bà cứ nói. Tất nhiên là tôi sẽ không bao giờ
quên bà. Tên tôi là Nan Britton, hầu phòng, nhưng lúc này tạm thất nghiệp.