Hoàn toàn vì lợi ích của chủ, Nan giục Amber nhận lời lấy Morgan,
trong lúc đang chải đầu cho cô.
- Đại úy yêu bà biết bao! Đó là một người đàn ông đẹp và đáng yêu nhất!
Nhưng Amber cười và chọc ghẹo Nan, nói rằng chị đã mê đại úy. Cô
càng ngày càng ít chịu nghe những lời khuyên của Nan. Một hôm cô nói:
- Tất nhiên là đại úy Morgan không đến nỗi tồi đâu, nhưng vẫn chỉ là
một anh sĩ quan cận vệ.
Bất bình trước lời nhận xét ấy Nan kêu lên:
- Thế thì bà còn đòi hỏi gì hơn nữa? Chính Hoàng Thượng chắc?
Amber mỉm cười trước câu châm biếm ấy:
- Tại sao không?
Trước vẻ sững sờ của Nan, cô nhắc lại: “Tại sao không?” Rồi cô đi ra
cửa, để Nan đứng trợn tròn đôi mắt. Tay vừa để lên nắm cửa, cô bỗng quay
lại bảo Nan:
- Nhất là không được hở một lời với đại úy đấy nhé! Nếu không chị sẽ
biết tay tôi!
Dù sao, đó có thể chỉ là một câu chuyện tào lao kể rằng vua Charles đã
nói với Buckingham, với Berkeley, với Kynaston, là người đã nói với
Amber, rằng vua có ý định muốn ngủ với cô.