X
A
mber mở cửa, leo lên bước hai bậc một, cô đang vội vàng muốn ngắm
mình trong gương, tin chắc là mình đã thay đổi nhiều lắm. Lên tới thềm thì
cánh cửa vụt mở mạnh, Morgan xuất hiện. Ánh sáng chiếu từ phía sau anh
nên Amber không thể nhìn thấy vẻ mặt anh; nhưng qua giọng nói, cô biết
anh đang lên cơn giận dữ. Anh hét lên:
- Bà từ đâu về? Bây giờ đã hai giờ sáng rồi!
Amber đứng sững lại, bất ngờ, nhìn thẳng vào mặt anh làm như anh là
một kẻ quấy rầy xa lạ. Hất cằm lên một cách ngạo mạn, đi qua trước mặt
anh cô không thèm nói một lời, anh nắm lấy tay cô kéo lại. Mắt anh lóe lên
nguy hiểm, cô biết là cơn ghen của anh đã bùng dậy.
- Trả lời đi, đồ khốn kiếp! Cuộc trình diễn đã tan từ lúc mười một giờ!
Cô làm gì từ đó đến giờ?
Trong một lúc khá lâu hai người đối mặt nhau, cuối cùng Amber bĩu môi
kêu:
- Ái! Anh làm em đau quá!
Mặt anh giãn ra, sau một lát do dự, anh bỏ cô ra. Nhưng lúc cô lùi lại,
một cái túi nặng từ trong bao tay rơi xuống đất kêu loảng xoảng. Chỉ nghe
tiếng kêu ấy cũng đủ biết là tiền. Cả hai người đều cúi xuống, khi Amber
ngẩng đầu lên, cô thấy mặt anh đỏ bừng giận dữ, các mạch máu cổ phồng
lên. Anh khẽ nói: