- Đồ con đĩ!
Đột nhiên anh nắm lấy hai vai cô, lắc mỗi lúc một mạnh cho đến lúc cô
gần như muốn xỉu. Anh hét lên:
- Thằng nào? Cô đã ngủ với thằng nào? Nói ngay, không tôi vặn cổ bây
giờ!
- Đừng anh! - Cô nói giọng van nài - nhưng khi anh vừa bỏ cô ra, tỉnh lại
đến lượt cô nổi giận, nói thẳng vào mặt anh - Tôi ngủ với Hoàng Thượng.
Thế đấy, anh bảo sao nào?
Vừa nói cô vừa xoa gáy. Anh sững sờ nhìn cô một lúc lâu, mắt trợn
trừng, trước còn hồ nghi, rồi dần dần từng mức một, cô thấy hi vọng và
lòng tin tắt dần trong anh. Anh nói qua hơi thở:
- Không đúng sự thực! Tôi không tin cô!
Cô đưa tay lên đầu, sửa lại bộ tóc bị xộc xệch, với một nụ cười tàn ác và
bề trên:
- Thật à!
Nhưng anh đã tin, cô hiểu.
Không nói thêm một lời, anh quay đi, lấy cái áo khoác và thanh gươm đi
ngang qua phòng. Trước khi đi ra, anh còn ném lại một cái nhìn đầy khinh
bỉ và ghê tởm. Cô lạnh lùng dướn cặp lông mày lên đương đầu lại. Và, khi
cánh cửa đã đóng lại rất mạnh, cô búng đầu ngón tay, nhẹ nhàng quay gót
đi và chạy đến cái gương trong buồng ngủ.
Một người đàn bà vừa mới tình ái với Vua, chắc hẳn là không thể giống
những kẻ phàm tục. Cô gần như chờ đợi thấy một ánh hào quang quanh
đầu. Cô thất vọng vì điều đó không xảy ra, trừ có bộ tóc xộc xệch và những
quầng đen trên mắt.
Cô tự nói với mình một cách đắc thắng: “Nhưng ta không phải như trước
nữa. Bây giờ ta đã là một nhân vật quan trọng rồi! Ta đã được ngủ với Vua
kia mà!”