Sáng hôm sau Amber đuổi Nan ra ngoài vì chị ta định đánh thức cô dậy,
nằm sấp trên giường, cô tuyên bố là ngủ cho đã và người ta sẽ bỏ qua cho
cô trong buổi diễn tập. Lúc tỉnh dậy thì đã trưa, cô ngáp, vươn vai và vứt
những tấm chăn dày làm cô nóng nực đến khó chịu. Đột nhiên cô vớ lấy cái
túi và dốc nó xuống gối để đếm lại số tiền bên trong.
Năm mươi livrơ, năm mươi livrơ làm tặng phẩm về một vinh dự lớn lao
nhất có thể đem đến cho một người đàn bà như cô.
Trước khi đến nhà hát, cô mang số tiền đó gửi vào tiệm kim hoàn, do đó
mãi đến hai giờ cô mới tới nhà hát.
Như cô đã đoán trước, tin cô đến làm chấn động: tất cả phụ nữ đều đồng
thanh lên tiếng. Beck chạy lại ôm chầm lấy cô:
- Amber! Chúng tôi cứ tưởng bà sẽ không đến nữa! Nào, mau lên, kể cho
chúng tôi nghe đi, chúng tôi muốn biết đến chết được! Người thế nào?
- Người cho bao nhiêu?
- Người nói gì?
- Người làm gì?
- Có khác với những người đàn ông khác không?
Đây là lần đầu tiên vua Charles cho đi tìm một nữ diễn viên, tình cảm
của họ chứa đựng ghen tị cá nhân và tự hào nghề nghiệp. Nhưng họ đều tò
mò.
Amber không để họ phải nài ép, trả lời tất cả các câu hỏi. Trước tiên cô
tả căn phòng Edward Progers nơi cô được đón tiếp: Vua xuất hiện trong bộ
quần áo ngủ bằng gấm, những con chó con mới đẻ nằm ngủ cạnh mẹ chúng
trên một cái gối bằng nhung cạnh ngọn lửa. Cô kể cho họ nghe là Vua cũng
tốt, cũng đáng yêu, cũng lịch thiệp như thể cô là bà lớn ở đỉnh cao nhất.
Nhưng cô không nói thêm là suýt ngất vì sợ và cho mọi người biết là Người
đã cho cô ít ra là một nghìn livrơ.
Sau cùng Beck hỏi trong lúc bà Scroggs giúp cô cởi quần áo: