vẫn…
- Và sau đó ra sao? - Amber kêu lên, nước mắt đầm đìa, quay nhanh đầu
đi để nhìn ra ngoài cửa xe.
Almsbury vội vàng an ủi, anh quàng một tay qua sau lưng cô:
- Thôi cưng ạ! Anh lấy thế làm đau lòng lắm!
Amber tựa đầu vào vai anh:
- Theo anh thì bao giờ anh ấy trở về đây? Anh ấy ra đi thấm thoắt đã hai
năm rồi…
- Anh cũng không biết được, nhưng anh nghĩ rằng một ngày nào đó, khi
mà chúng ta ít mong đợi nhất, anh ấy sẽ trở về.
- Rồi anh ấy sẽ trở lại đây chứ? Và sẽ không ra đi nữa phải không?
- Cưng ạ, anh nghĩ rằng có đấy. Anh biết Bruce đã hai mươi năm rồi,
phần lớn thời gian, anh ấy chỉ đi đi về về. Bruce không bao giờ ở lâu tại
một nơi. Có lẽ dòng máu Scotland của Bruce đã thúc đẩy anh lao vào
những cuộc phiêu lưu.
- Nhưng bây giờ Hoàng Thượng đã trở về rồi, không như trước nữa. Khi
có tiền, anh ấy có thể sống trong triều không cần phải nằm sấp bụng nữa
như anh ấy nói.
- Vấn đề đó lại khác. Bruce không thích triều đình.
- Không thích triều đình! Thật là lố bịch! Đó là nơi mà mọi người muốn
sống!
- Điều đó không ảnh hưởng gì đến Bruce - Almsbury nhún vai nói. - Vả
lại rất hiếm những kẻ có đủ can đảm rời bỏ nó.
Amber, cử chỉ giận hờn chuẩn bị xuống xe vì đã tới trước cửa nhà. Cô
bất bình lầu bầu:
- Thật là ngốc nghếch!