- Tôi nghe nói có những phụ nữ trên sân khấu, nhưng em là người đầu
tiên anh thấy. Anh ở nhà quê trong hai năm liền.
- Ồ! Vậy là anh không nhận được thư của em à?
- Không… Em viết cho anh à?
- Cách đây đã lâu rồi, một năm rưỡi, hồi tháng chạp.
- Anh đã rời thành phố ngay sau đó… vào cuối tháng Tám 60. Anh có
đến tìm em, nhưng người chủ khách sạn bảo em đã dọn đi ở nơi khác,
không để lại địa chỉ; và hôm sau anh đi ngay đến Herefordshire, Hoàng
Thượng đã trả lại đất đai cho anh.
Lúc đó, tiếng ồn ào dữ dội vì thuyền của Hoàng Thượng vừa cập bến,
vua và hoàng hậu lên bờ trong khi bà mẫu hậu đến gặp hai người.
- Trời ơi! - Amber kêu lên - Không hiểu hoàng hậu mặc của quỷ gì thế
kia?
Từ xa cái áo cứng của hoàng hậu trông như một cái hình vuông. Amber
lại kêu lên:
- Đúng rồi, mốt Bồ Đào Nha đấy!
Khi đám đông đã bắt đầu giải tán, Amber đưa tay cho Almsbury đề nghị
anh đưa cô về nhà. Trên đường đi họ gặp Barbara đứng cách đấy vài bước,
nói chuyện với một người đàn ông đội chiếc mũ dạ rộng vành. Mụ ta
“tặng” Almsbury một nụ cười và một cử chỉ thân thiện, cặp mắt mụ nhìn
vào Amber đầy ác cảm rõ rệt. Amber vênh cằm lên, mắt nhìn xuống làm ra
vẻ không nhìn thấy gì và bước đi.
Cỗ xe của cô đang chờ ở phố King, hòa lẫn với nhiều chiếc khác, trước
hàng rào của lâu đài. Trông thấy cỗ xe, Almsbury không thể kìm được, anh
huýt sáo:
- Ái chà! Tôi không ngờ cái nghề diễn viên lại khá đến thế này kia à?
Amber cầm lấy chiếc áo khoác mà Jeremiah đưa cho khoác lên vai vì trời
đã về chiều. Nâng váy lên cô nhìn anh với vẻ tinh quái: