đầu cô nói tiếp: - Nhưng anh đều biết họ cả mà! Tại sao anh không vào?
Thật là đơn giản! Bên ngoài trời rất lạnh.
Anh lưỡng lự:
- Vì anh chưa dám tin chắc là em có để anh vào không?
- Ôi! Anh Morgan!
Cô cảm thấy xấu hổ nhìn anh, lần đầu tiên Amber nhận thấy anh tốt biết
bao, độ lượng và dịu dàng, những giọt nước mắt lăn xuống gò má cô.
- Em yêu dấu! Sao em khóc! Trái lại, hôm nay phải là ngày vui mừng
chứ! Em hãy nhìn cái này này…
Anh rút trong túi ra một cái hộp nhỏ, đưa cho cô.
Amber đỡ lấy từ từ mở ra. Nan cúi xuống để nom được rõ hơn. Khi cái
nắp được mở ra, cả hai người phụ nữ đều rú lên vui mừng: đó là một viên
hoàng ngọc tuyệt đẹp đặt trong một trái tim vàng gắn vào cái dây bằng
vàng. Amber ngước lên phân vân vì món nữ trang đó chắc chắn rất đắt, cô
nhẹ nhàng nói:
- Ôi! Anh Morgan, tuyệt quá… nhưng…
Anh phác một cử chỉ xua tan mọi nỗi lo ngại vẩn vơ của cô:
- Gần đây anh gặp khá nhiều may mắn trong chơi xúc xắc. Nan này, tôi
cũng có quà cho chị đấy!
Nan mở cái hộp, thấy một đôi hoa tai bằng vàng có gắn những viên ngọc
rất xinh. Chị vui mừng kiễng trên đầu ngón chân để hôn anh, vì anh cao
hơn chị trên một piê, rồi chị đỏ mặt bỏ chạy vào trong phòng ngủ. Morgan
gọi:
- Nan này! Bà chủ của chị và tôi rất cần được ở trong đó - Anh ôm
Amber đi về phía cửa buồng ngủ - Xin lỗi Nan, chị đi ngủ chỗ khác! Đây là
cơ hội đặc biệt!
Ngày tháng trôi đi nhanh, Amber sung sướng được nhiều người biết đến,
cô cảm thấy mình rất nổi tiếng. Mùa đông lạnh một cách bất thường, tháng